Liên Phương mới đến cách đây nửa giờ, đây là lần đầu tiên cô ấy đến nhà Phó Lâm Lăng nên không ẵm con theo để tránh gây rắc rối. Lâm Nhiễm đã dẫn cô ấy thăm quan sơ qua bố cục chung của gian nhà, sau đó kết luận: Ngoại trừ không giống kết cấu thì mọi thứ không khác nhà cậu là bao. Điều này chứng tỏ đồ đạc nhà Phó Lâm Lăng thật sự rất ít. Ngay cả quần áo cũng ít, chủ yếu là đen trắng xám, nếu thích kiểu nào thì mua luôn mấy màu còn lại, quan trọng là tiết kiệm thời gian và sức lực. "Sống chung cảm giác thế nào?" Liên Phương hỏi. "Tốt lắm!" Lâm Nhiễm ngồi xếp bằng trên thảm theo thói quen. Cái thảm này là nàng đặt mua hai ngày trước mới giao đến, giặt sạch phơi khô đến nay mới đưa vào sử dụng. "Cậu không biết cuộc sống của cậu ấy quy luật cỡ nào đâu. Bảy rưỡi dậy làm bữa sáng, tám rưỡi đi làm, tối làm về nấu cơm, sau đó đọc sách, có khi sẽ chạy bộ quanh chung cư, cuối cùng là đi ngủ lúc mười một giờ." Lâm Nhiễm hâm mộ chết đi được, "Chế độ làm việc và nghỉ ngơi hấp dẫn biết bao, phải chi tớ cũng có thể tự giác được như vậy thì mẹ tớ khỏi phải lo một mình tớ sống thế nào." "Tối không thức khuya luôn hả?" Liên Phương hỏi. "Không hề." "Thế thì hay thật, tớ chăm con còn phải thức cả đêm đây, thực sự không kiểm soát được." "Chứ còn gì nữa, chắc đây là nguyên nhân mà cậu ấy có thể đỗ tiến sĩ còn bọn mình thì không đấy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804047/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.