Xoảng —— Một chiếc bát khác trên bàn vô tình rơi xuống sàn, thuốc trong đó đổ đầy đất, mùi thuốc cũng lập tức tràn khắp gian bếp. "Tớ không có cố ý." Lâm Nhiễm lúng túng gãi đầu. Không ai biết các cô đã hôn nhau trong bao lâu, nhưng khi phản ứng lại thì lưng nàng đã tựa vào bệ bếp, tay trượt khỏi cổ Phó Lâm Lăng, chống lên mặt bàn và trong lúc sơ ý đã đánh rơi một bát thuốc khác. "Cậu không sao chứ?" Phó Lâm Lăng kéo nàng ra ngoài, "Mảnh thủy tinh có rơi vào người cậu không?" "Không có." Lâm Nhiễm cúi đầu nhìn rồi nhảy lên lắc người hai cái. "Cậu đứng đây ngoan nhé." Lúc này Phó Lâm Lăng mới đi vào dọn dẹp đống bừa bộn này. "Nếu đổ hết rồi thì ngày mai khỏi uống thuốc cậu nhỉ?" Lâm Nhiễm thò đầu vào cửa hỏi. "Không được, giờ tớ sắc chén khác cho cậu ngay đây." Lâm Nhiễm làm mặt xấu, sau đó về phòng làm việc. Phó Lâm Lăng tủm tỉm cười một mình, cúi đầu l**m môi —— Còn cắn mình nữa chứ, đúng là hư quá mà. Trước khi đi ngủ, cô xem vết rách trên môi, cảm thấy không có vấn đề gì lớn nên không bôi thuốc gì, tuy nhiên, ngày hôm sau thức dậy cô phát hiện vùng da bị rách đã đóng vảy. Hay lắm, đóng vảy thế thì càng rõ như ban ngày. Lúc làm việc thi không có vấn đề gì vì cô luôn đeo khẩu trang. Nhưng mà khi đang ăn, Tần San San và Vương Khả ngó cô một cái rồi cúi đầu cười khúc khích một hồi, nhưng cũng không ai hỏi gì, tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804068/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.