Tháng Tám, những ngày hè oi ả còn chưa qua, cái nắng vẫn là công cụ nướng thịt người. Lâm Nhiễm ở nhà gần một tuần, căn bản không dám ra ngoài, ngày ngày ở trong phòng máy lạnh vẽ tranh, chơi điện thoại, cũng không có tới căng tin ăn trưa. Nhưng chủ nhật nàng vẫn phải ra ngoài —— hôm nay là sinh nhật chú Lưu. Phó Lâm Lăng cùng nàng đi qua ăn trưa, Lâm Nhiễm nghĩ nghĩ, không nghĩ ra nên đưa quà gì cho chú Lưu, đành gửi một bao lì xì to cho chú. Lưu Sầm cũng đến, dạo này em đang đi làm hè nên tranh thủ về ăn trưa và đi làm sớm. Đến chạng vạng, Phó Lâm Lăng cũng đứng dậy tạm biệt bọn họ, muốn rời đi trước. "Sắp đến giờ cơm chiều rồi mà con còn muốn đi đâu?" Trương Ngô quan tâm hỏi. Lâm Nhiễm nói: "Hôm nay cũng là sinh nhật đàn em của cậu ấy nên tối nay cậu ấy phải đến dự." "À thế à, vậy con đi đi." Trương Ngô nói. Lâm Nhiễm lại dặn dò: "Cậu nhớ lấy bánh kem rồi hẵng qua đó." "Tớ nhớ rồi." Phó Lâm Lăng đến tiệm bánh trước, lấy bánh rồi đi đến nhà hàng. Cô là người duy nhất đến dự cuộc hẹn. Phùng Minh vừa mới đến, người bạn lâu năm duy nhất của cô ấy là Phó Lâm Lăng, cô ấy còn chưa hoàn toàn làm quen với đồng nghiệp mới, cô ấy sợ nói về sinh nhật của mình sẽ giống như đòi quà trá hình nên không nói với bất cứ ai cả. Phó Lâm Lăng thì nhớ, vì khi cô còn đi học chỉ có Phùng Minh nhớ được sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804069/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.