Lâm Nhiễm không biết tại sao cô lại buồn, hiếm khi đối phương đưa ra yêu cầu, nàng còn có thể làm gì được, đương nhiên là đồng ý rồi. Hai người đang nằm trên giường, bên cạnh gối vẫn còn hai con gấu bông, Lâm Nhiễm theo bản năng xoa bóp gấu bông, vô tình chạm vào cánh tay của Phó Lâm Lăng, suy nghĩ một lát lại bóp tay cô. Phó Lâm Lăng tắt đèn. Lâm Nhiễm biết cô chưa ngủ. Tiếng thở bên tai không còn đều đều như khi chìm vào giấc ngủ. Nghĩ như vậy lại vô thức khiến nàng hồi hộp. Nàng thấp thỏm nhìn trần nhà hồi lâu, cuối cùng bên cạnh cũng có động tĩnh. Phó Lâm Lăng trở mình, giơ tay ôm eo nàng. Hơi thở của Lâm Nhiễm chợt căng thẳng, nàng nhận thấy đối phương đang dần di chuyển về hướng này, cho đến khi cơ thể cả hai chạm vào nhau. Lâm Nhiễm nuốt nước miếng, hơi quay đầu lại, cố gắng nhìn rõ đường nét của cô trong bóng tối. Nhưng không thể nhìn thấy rõ ràng gì cả, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ngày càng gần hơn, Phó Lâm Lăng hơi cúi đầu tựa vào vai nàng. Lâm Nhiễm đột nhiên đoán được cô đang nghĩ gì từ hành động này, vỗ nhẹ vào cánh tay của cô an ủi. Phó Lâm Lăng thả lỏng người, thơm lên má nàng một cái, sau đó theo nhịp vỗ nhẹ của nàng, ôm nàng yên lòng chìm vào giấc ngủ. Lâm Nhiễm ban đầu không có buồn ngủ, nhưng nằm yên lâu như vậy, lại cảm thấy có chút buồn ngủ. Nàng ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804070/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.