Vương Triết không hề hại Lâm Nhiễm, cũng không phải cố ý nói dối, mà là cô ấy nhớ rõ chuyện này. Năm đó, hễ có chàng trai nào tỏ tình với Lâm Nhiễm là nàng luôn từ chối thẳng thừng rằng, nàng có người mình thích rồi. "Chuyện này nhiều người biết lắm, cậu không có ấn tượng gì hết hả Phó Lâm Lăng?" Vương Triết hỏi. Phó Lâm Lăng gật đầu. Lâm Nhiễm kinh ngạc nhướng mày, sau đó nghĩ ra đáp án: "Người tớ nói thích toàn là thần tượng của tớ thôi à! Thật đó, bác sĩ Phó, cậu phải tin tớ!" Phó Lâm Lăng gật đầu: "Tớ tin." Vương Triết bật cười, khi ánh mắt rơi vào Phó Lâm Lăng, nụ cười từ từ tắt ngúm, ngượng nghịu xoa xoa tay, một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm nói: "Phó Lâm Lăng, tôi xin lỗi... lúc trước tôi dại dột quá, đã nói ra mấy lời làm tổn thương cậu..." Phó Lâm Lăng quay lại nhìn cô ấy. "Thành thật xin lỗi." Vương Triết cúi đầu tỏ vẻ áy náy. Phó Lâm Lăng vô thức nhìn Lâm Nhiễm, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, cảm nhận được hơi ấm từ tay nàng, cô chậm rãi nói: "Chuyện qua rồi." Sau khi về nhà, Lâm Nhiễm đi vào bếp: "Có cần tớ giúp gì không?" "Không cần, tớ làm xíu là xong rồi." Lâm Nhiễm ôm cô từ phía sau, thấp giọng hỏi: "Cậu tha thứ cho Vương Triết thật à?" "Cậu muốn tớ tha thứ sao?" "Tớ không có tư cách thay đổi quan điểm của cậu, nhưng tớ có thể giúp cậu. Nếu cậu không muốn tha thứ cho cậu ta thì ngày mai tớ sẽ dạy cho cậu ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804084/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.