Các cô trở lại khách sạn, cơm nước xong lại đi dạo bãi biển. "Trăng hôm nay đẹp quá." Lâm Nhiễm chỉ vào vầng trăng sáng trên biển và nói. "Ở chỗ tớ hay truyền tai nhau rằng, nhóc nào mà chỉ vào mặt trăng thì mặt trăng sẽ cắt tai nhóc đó." "Mê tín mê tín." Lâm Nhiễm che tai nói. Phó Lâm Lăng mỉm cười. Sóng vỗ vào chân họ, Lâm Nhiễm quay đầu nhìn cô, ánh trăng sáng rọi xuống khuôn mặt cô. Đêm nay thật yên tĩnh, nhưng nhịp tim lại đập rất nhanh. "Phó Lâm Lăng." Phó Lâm Lăng rất thích nghe nàng gọi cả tên lẫn họ của mình, so với trước kia càng thêm dịu dàng vấn vương, không còn là giọng điệu bình thường khi gọi bạn học nữa, mà là kéo dài âm cuối, nghe có chút đáng yêu, có chút ngứa lòng. "Hửm?" Phó Lâm Lăng quay lại, thấy nàng vẫy tay với mình nên cúi người xuống, kề tai đến gần môi nàng. Ngay sau đó, vành tai đã bị nàng ngậm vào miệng. Đầu lưỡi l**m láp rồi nhẹ nhàng nhay nó bằng răng. "Cũng có dễ cắt lắm đâu." Lâm Nhiễm nói. "Có lẽ là nhầm chỗ rồi." Phó Lâm Lăng cười khẽ. Lâm Nhiễm cười đầy ẩn ý, kéo cô dậy chạy đi: "Nào, về khách sạn thôi!" "Mà khoan... hình tụi mình quên chuyện gì rồi phải không?" Phó Lâm Lăng luôn cảm thấy mình đã quên điều gì đó. "Chuyện gì? Có chuyện gì gấp hơn là về phòng sao?" Lâm Nhiễm quay đầu hỏi. "Không có." Phó Lâm Lăng nhìn nụ cười môi nàng, nắm tay nàng rồi nhanh chóng chạy về. Bên kia bãi biển, Lương Tình Ba nằm trên bờ cát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804085/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.