Bóng đêm bao phủ xuống sa mạc rộng lớn làm tăng thêm phần thần bí, mà sự thần bí trong im lặng lại làm người ta càng thêm lo sợ.
Lửa được nhóm lên, mang đến cho mọi người cảm giác yên tâm hơn.
Vài tòa doanh trướng hình tròn ở bốn phía quay quanh đống lửa lớn, một đám người tụm năm tụm ba vây quanh cùng một chỗ, uống rượu ăn thịt, nói chuyện trời đất.
An Nhược Lan đứng yên trong bóng tối, đôi mắt nhanh như chớp đảo vòng quanh, khi nàng nhìn thấy Tứ Cửu cầm theo đĩa thịt nướng đi ngang qua, thân thủ nhanh như cắt túm lấy hắn.
“A, An cô nương, ngươi làm ta sợ.” Hắn có chút kinh hồn chưa định.
“Uổng công cho ngươi là một nam nhân.”
“Thần tiên mà bị ngươi dọa như vậy, cũng sợ khiếp a.” Hắn phàn nàn.
“Ngươi muốn đi làm gì?”
“Ta đem thịt nướng cho gia.”
“Đưa ta.”
“Ngươi đem cho gia?” Hắn mừng rỡ.
“Ta không phải nha đầu nha.”
“Vậy ngươi ……” Hắn hoài nghi nhìn nàng.
“Vì sao không nhờ Lý cô nương đưa đến cho hắn?” Nàng đề nghị.
Tứ Cửu càng thêm hoang mang, ánh mắt tràn ngập phòng bị nhìn An Nhược Lan, hắn có loại dự cảm bất thường.
“Ánh mắt ngươi là sao a?”
“Lý cô nương cũng không phải nha đầu.” Hắn cho là mình đã nhắc nhở nàng.
“Chính là nàng không phải đối với gia có hứng thú sao!”
Vậy còn ngươi? Tứ Cửu đột nhiên muốn hỏi, đáng tiếc chỉ dám vụng trộm nghĩ trong lòng. Dựa vào quan sát của hắn, An cô nương đối với gia hứng thú càng lớn, về phần thiện ý hay ác ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-sau-ke-cam-tuong-quan/155419/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.