“Tứ Cửu, hắn thật sự sợ nữ nhân sao?” An Nhược Lan biểu lộ rất hoài nghi.
“Đương nhiên là thật.” Tứ Cửu chỉ tay lên trời thề.
“Hắn còn không sợ ta.”
“Ta đã nói rồi, ta theo gia hơn mười năm nay, chì có ngươi là ngoại lệ.”
“Ngươi nhất định lừa ta.” Nàng khẳng định chắc chắn.
“Nếu như gia không sợ nữ nhân, vì cái gì cả hành dinh rộng lớn, trên dưới đều không có lấy một người tỳ nữ?” Hắn đưa ra bằng chứng.
“Đây là hành dinh a, không có nữ nhân là chuyện bình thường.”
“Đây là phủ Tướng Quân, không phải doanh trại, không có nữ nhân mới kì quái.”
Rõ, An Nhược Lan giật mình gật đầu.
“Ngươi muốn làm gì?” Ngửi ra mùi vị âm mưu nguy hiểm, Tứ Cửu có ý thức được sắp có nguy cơ.
“Ta không làm gì cả.” Nụ cười của nàng rất sáng lạn. Vì đã từng có hành động đùa giỡn của người nào đó, nàng quyết định giúp hắn trị dứt “Chứng sợ gái”.
Hắn hoài nghi nhìn nàng.
“Ta là một cái nữ tử yếu đuối, sao có thể đối với đại tướng quân của các ngươi làm gì được a.” nàng nhìn tiểu thị đồng một cách vô tội.
Nói cũng đúng, gia từng trải qua kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến, bày mưu nghĩ kế, sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua, mà An cô nương thoạt nhìn tao nhã hiền thục, lường trước cũng không làm ra chuyện gì bất lợi đối với gia. Tưởng tượng như vậy, Tứ Cửu cảm thấy an tâm.
“Tướng quân của các ngươi bây giờ đang ở đâu?”
“Ngươi tìm hắn có việc gì?”
“Một chút chuyện nhỏ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-sau-ke-cam-tuong-quan/155420/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.