Giang Vãn đầy mặt phỉ nhổ nhìn Khâu Minh, người này đang vò đầu bứt tai, bận rộn nhưng vui vẻ.
“Cậu viết văn tệ như vậy, đao to búa lớn viết bản kiểm điểm thì thôi, còn dám giúp người ta viết thư tình?”
Khâu Minh không ngẩng đầu, đang chìm đắm trong cảm xúc của lời văn: “Cậu thì biết cái gì, thư tình không giống như văn, viết văn phải có luận điểm, thư tình thì tự do phát huy, đương nhiên tớ có thể viết tới xuất sắc.”
Tuy không muốn lo chuyện bao đồng nhưng Giang Vãn vẫn không chịu nổi hiếu kì, thò lại gần liếc mắt xem.
“Khóe miệng em hơi cong lên, gợi cảm đến không liều thuốc nào chữa nổi… Ai, viết không tồi.” Giang Vãn thấy khá ngạc nhiên.
Kỷ Tiểu Hiên quay đầu lại, yếu ớt nói: “Đấy là lời bài hát Mê Điệt Hương của Jay Chou.”
“Này!” Giang Vãn nhíu mày, “Cậu viết giúp ai đấy, ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm một chút.”
Khâu Minh nhún vai: “Còn có thể là ai nữa, lớp trưởng lớp chúng ta muốn đưa cho em gái lớp dưới.”
Giờ đã học kì hai của lớp 11, bởi chế độ thi đại học kì lạ bấy giờ là 3+2, ba môn toán văn anh + tự chọn hai môn hóa lý sinh chính trị địa lý lịch sử, thế nên đến tận giờ cũng chưa phân ban, mà chọn các lớp để vào học.
Tam kiệt Khâu Minh, Đổng Hiệp và Phạm Kiến chọn lựa chọn được các nam sinh rất ưu tiên: toán lý hóa văn anh.
Kỷ Tiểu Hiên sau này muốn làm sinh viên ngành y đứng đầu nên chọn hóa sinh.
Mà người ngoài dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-ay/545486/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.