Ngày đó khi kết quả kì thi giữa kì được thông báo, cả lớp hoan hô như sấm dậy.
Thành tích của hai lớp không ngờ lại không cách xa nhau lắm, Giang Vãn lớp năm cũng đánh bại Vương Hoài Tấn thủ khoa lớp hai, bước lên bảo tọa top 1 của khối.
Mạnh Diêm vương dưới cơn vui mừng cực độ không chỉ thực hiện lời hứa đưa lớp năm đi chơi xuân ở tỉnh bên, còn dùng giờ dạy chính trị của mình để mở cuộc họp khen ngợi cả lớp.
Dưới sự vây xem của toàn thể thành viên trong lớp, ủy viên tuyên truyền Lưu Thư Thư bưng vẻ mặt đau khổ viết mấy chữ nghệ thuật lên trên bảng đen – Đại hội lớp 10-5, đại hội chơi xuân động viên, đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân thi cuối kì.
“Tên này cũng dài quá rồi, căn bản không viết nổi!” Rốt cuộc cô cũng nổi giận, rống giận với lớp trưởng Phạm Tiện đã khởi xướng ra trò này.
Phạm Kiến rung đùi đắc ý: “Tớ thấy hợp đấy chứ, không phải là có thể thể hiện được phong cách của lớp chúng ta một cách đầy đủ hay sao?”
“Ồ? Phong cách lớp chúng ta là cái gì vậy?” Kỷ Tiểu Hiên hỏi.
Phạm Kiến nói nghiêm nghị: “Đoàn kết khẩn trương nghiêm túc hoạt bát.”
Khâu Minh vừa định khen, lại nghe được Giang Vãn lạnh lùng vạch trần: “Đạo văn rồi, đó là khẩu hiệu của Kháng đại*”
Phạm Kiến cười mỉa: “Vậy ái quốc dân chủ tiến bộ khoa học thì sao?”
Khâu Minh kháng nghị: “Ngay cả tao còn biết, đấy là khẩu hiệu của Bắc đại*.”
* Kháng đại: Đại học quân sự và chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-ay/545488/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.