Trong dục trì hơi nước lượn lờ, cách qua tầng tầng lớp lớp rèm đỏ, hắn dựa vào thành bể, ánh mắt nóng rực nhìn ta chằm chằm.
"Thanh Nhi vẫn không thể chấp nhận Trẫm sao?"
Ta ngồi bên thành bể, người khoác một lớp sa mỏng, e thẹn quay mặt đi chỗ khác, nói: "Thần thiếp sợ..."
"Trẫm đâu phải hổ ăn thịt người, nàng sợ cái gì?"
Ta tức giận liếc hắn một cái. Hắn bơi lại gần, một tay kéo ta ngã vào trong nước.
"Ngài..."
"Thanh Nhi giận rồi sao?"
Ta tủi thân rơi nước mắt, nói: "Không có... chỉ là thân thể này của thần thiếp toàn là sẹo, sợ Bệ hạ sẽ chán ghét..."
Lớp sa mỏng tuột xuống, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên lưng ta, trong mắt tràn đầy vẻ thương tiếc, nói: "Trẫm thương tiếc những khổ cực nàng đã phải chịu đựng, sao lại có thể chán ghét được chứ."
Ta cúi đầu xuống, nói: "Người đối tốt với thần thiếp như vậy, thế nhưng thần thiếp lại cảm thấy hổ thẹn với người."
"Lời này có ý gì?" Hắn hỏi.
"Thật ra, thần thiếp là cố ý muốn gây sự chú ý của Bệ hạ. Lần trước Bệ hạ đi Lộc Lăng, thần thiếp đã biết trước, nên đã bí mật xuất cung, suốt đường đi theo Bệ hạ, chỉ mong có thể làm chút gì đó để có được sự ưu ái của người. Thần thiếp từng bước tính kế, không đáng để Bệ hạ đối xử tốt với thần thiếp như vậy."
Đôi đồng tử sâu thẳm của hắn nhìn ta, nói: "Cuối cùng Trẫm cũng đợi được lời thật lòng của nàng rồi."
"Ừm?" Ta nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-lanh-cung-a-diep/2488462/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.