"Hoàng thượng, thiên hạ này đều là của người rồi." Ta tỏ vẻ nịnh nọt nép vào lòng hắn. Hắn nghe lời ta nói thì vô cùng đắc ý. Quay sang nói với Tiêu Cảnh Kiền: "Ngươi có lẽ không biết, vị Uyển Phi nương nương này chính là... ực... ưm..."
Ta rút mạnh con d.a.o găm cắm trong lồng n.g.ự.c hắn ra, m.á.u tươi nhuộm đỏ cả hai bàn tay ta. "Vệ công công, cho dù ta có phải chết, cũng tuyệt đối không để ngươi làm hại Bệ hạ!"
Vệ Quân Trung kinh ngạc nhìn ta, m.á.u tươi từ lồng n.g.ự.c không ngừng tuôn chảy. Hắn đột nhiên lao về phía ta, đau đớn nói: "Ngươi... dám..."
Ta lại một lần nữa đ.â.m mạnh d.a.o găm vào tim hắn, ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Ngươi tưởng ta dễ lợi dụng lắm sao? Hừ, ta nói cho ngươi biết, thứ ta muốn là cả thiên hạ của dòng họ Tiêu nhà ngươi đó!" Ta đẩy mạnh hắn ra, ném con d.a.o găm trong tay xuống đất, sợ hãi ngã ngồi xuống đất, kinh hoàng khóc lớn.
"Ta không cố ý... ta sợ hãi... Vì Bệ hạ ta chuyện gì cũng có thể làm, ngươi đừng đến tìm ta... đừng tìm ta..."
Vệ Quân Trung đã tắt thở. Đám binh lính xung quanh đưa mắt nhìn nhau, trong lúc hoảng loạn, Triệu Dần Chi lớn tiếng nói: "Nghịch tặc đã chết! Các ngươi nếu buông vũ khí xuống, Bệ hạ sẽ tha tội c.h.ế.t cho các ngươi!"
Tiêu Cảnh Kiền hoảng loạn ôm chặt ta vào lòng, hơi thở hắn run rẩy, hai tay siết chặt lấy ta, không ngừng an ủi.
"Đừng sợ, có Trẫm ở bên cạnh ngươi rồi, không ai có thể làm hại ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-lanh-cung-a-diep/2488464/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.