Ông đã bí mật cứu lấy người con trai duy nhất còn sót lại của Thái tử là Tiêu Nhạc Đình, đưa hắn rời khỏi hoàng thành.
Lúc ta gặp Vệ Quân Trung, trong mắt hắn đã tràn ngập hận thù, một đứa trẻ nhỏ tuổi mà ánh mắt lại đáng sợ đến thế.
Tiêu Ngọc Chương năm đó và phụ thân ta tình như thủ túc.
Sau khi hắn lên ngôi Hoàng đế, liền ban cho phụ thân ta vinh quang vô thượng.
Thanh kiếm trong thư phòng của Tiêu Cảnh Kiền chính là do Tiêu Ngọc Chương đặc biệt tìm người rèn đúc, mà chữ khắc trên chuôi kiếm chính là chữ "Kiền".
Ta tên là Diệp Kiền, chữ "Kiền" này cũng là do Tiêu Ngọc Chương ban tặng, trùng với tên con trai của hắn.
Phụ thân ta vốn không ham công danh, thế nhưng Tiêu Ngọc Chương lại cứ đẩy ông lên đầu sóng ngọn gió.
Năm đó khi hắn mới lên ngôi, trong triều đình không tránh khỏi có những ý kiến phản đối.
Hắn liền đến trước mặt phụ thân ta khóc lóc kể lể, lại còn làm ra một số chứng cứ giả nói rằng những đại thần kia tham ô hủ bại, thậm chí còn muốn tạo phản.
Khi Hàn Định Sơn đến truyền khẩu dụ, phụ thân ta đã biết là không thể tránh được.
Khoảng thời gian đó, Tiêu Ngọc Chương đã lợi dụng phụ thân ta để g.i.ế.c sạch tất cả những kẻ chống đối.
Hoàng thành khi đó tựa như địa ngục, tất cả mọi người đều sống trong sợ hãi bất an. Cuối cùng, địa vị của hắn cũng được củng cố vững chắc.
Khi ta và mẫu thân trở về nhà, Tiêu Ngọc Chương liền hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-lanh-cung-a-diep/2488465/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.