Hắn có lẽ đã bị tấm lưng đầy sẹo trông không ra hình người của ta dọa sợ rồi, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, muốn nói mà không thể nói ra được.
Ta mặt không đổi sắc nói: "Vết sẹo do sắt nung ở bên hông đó là do ta tự mình gây ra."
"Tại sao?"
"Tống đại nương đã bán ta cho bọn buôn người, bọn buôn người lại bán ta cho một lão thái giám già đã xuất cung. Lão thái giám đó nuôi rất nhiều tiểu cô nương, dùng đủ mọi cách để hành hạ bọn họ. Lão ta đã khắc một chữ 'kỹ' lên eo ta, thế nên ta đã tự tay dùng thanh sắt nung để xóa đi cái chữ ghê tởm đó."
"Đủ rồi... đừng nói nữa." Bàn tay run rẩy của hắn kéo y phục của ta lại, che đi những vết sẹo mà hắn không muốn nhìn thấy.
Một ngày tốt lành
"Mỗi lần nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của những cô nương đó, ta đều ảo tưởng rằng các người sẽ đến cứu ta, thế nhưng... ta đã không đợi được."
Triệu Dần Chi, ta chưa bao giờ hận các người. Ta chẳng qua chỉ là một người ngoài lai lịch không rõ ràng. Khi đó đang là thời kỳ đói kém, Tống đại nương không có lý do gì phải nuôi thêm ta cả. Bà ấy bán ta đi, ta chỉ tự trách số phận mình không tốt mà thôi. Thế nhưng bây giờ, ta lại không thể không lợi dụng sự áy náy này của ngài để khiến ngài cam tâm tình nguyện bị ta lợi dụng. Kiếp này, là ta có lỗi với ngài rồi.
Triệu Dần Chi bắt đầu quan tâm đến ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-lanh-cung-a-diep/2488477/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.