"Bệ hạ quả thực rất vô tình đó. Hàn Thục Phi một lòng một dạ đều đặt cả vào người ngài, vậy mà ngài lại chẳng hề để tâm chút nào."
Hắn có chút lúng túng ho khan một tiếng, vội lảng sang chuyện khác: "Dần Chi dạo này không biết đang bận rộn chuyện gì, lúc nào cũng không tìm thấy người đâu cả."
Nói mới nhớ, đã khá lâu rồi không gặp Triệu Dần Chi. Hắn dường như không có ở trong cung.
Ngay ngày hôm sau khi có tin Hàn Hinh Nhi mang thai, Hàn Quý phi liền triệu kiến ta. Sắc mặt nàng ta có phần tái nhợt hơn, dường như vừa trải qua một trận ốm vậy.
"Bệ hạ dạo gần đây có sai ngươi làm chuyện gì không?"
Ta ấp úng mãi không nói nên lời. Nàng ta mất kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì thì mau nói đi! Bản cung không có thời gian dây dưa với ngươi!"
Ta tỏ vẻ khó xử nói: "Bệ hạ muốn nô tỳ... muốn nô tỳ giả vờ mang thai, như vậy mới có thể bảo vệ được Thục Phi nương nương."
Một ngày tốt lành
Hàn Quý phi tức giận đến mức vò nát chiếc khăn gấm trong tay, giọng nói sắc lạnh: "Hắn thật sự bắt ngươi làm như vậy sao?"
"Bệ hạ còn nói... Thục Phi nương nương tính tình dịu dàng hiền thục, có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ, người vô cùng yêu thích."
Hàn Quý phi tức giận ném thẳng chén trà nóng về phía ta. Mảnh vỡ b.ắ.n vào tay ta làm m.á.u tươi chảy ra. Cũng may là trà không quá nóng, chỉ làm ướt vạt áo mà thôi.
Khi ta quay về phòng, ta ngửi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-lanh-cung-a-diep/2488479/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.