Tiêu Cảnh Kiền từng cảm thán rằng "duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã" (chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó đối phó),thế nhưng bản thân hắn lại cam tâm tình nguyện lợi dụng một kẻ lòng dạ rắn rết như ta. Vậy thì hắn há chẳng phải cũng là tiểu nhân hay sao?
Tất cả sự bình yên phẳng lặng đều chỉ là khởi đầu cho một cơn giông bão sắp ập đến. Giống như Hàn Quý phi lúc này đây, nàng ta đang cố gắng nhẫn nhịn. Bởi vì vẫn còn sót lại một chút tình nghĩa, nàng ta không muốn ra tay với Hàn Hinh Nhi, dù sao đó cũng là muội muội ruột thịt của mình.
Tiêu Cảnh Kiền kể từ sau khi nạp Hàn Hinh Nhi vào hậu cung, liền sống như một tên hôn quân trụy lạc vậy, mấy ngày liền không thèm thượng triều, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở Lạc Tiên Cung, đêm đêm yến tiệc ca hát.
"Bệ hạ quả thực rất sủng ái Thục Phi nương nương, ngay cả Lạc Tiên Cung này cũng là đặc biệt xây dựng vì nàng ấy đó."
"Nghe nói Bệ hạ còn vẽ cho Thục Phi nương nương một bức 'xuất dục đồ' (tranh người đẹp tắm),hiện đang được cất giữ trong Chính Nguyên Điện đấy."
Hai cung nữ đang bàn tán xôn xao, hoàn toàn không hề chú ý đến việc ta đã đứng ở phía sau họ từ rất lâu rồi. Ta khẽ ho một tiếng, bọn họ giật mình quay người lại, vừa nhìn thấy là ta liền lập tức quỳ xuống.
"Sau lưng bàn tán về Bệ hạ là tội c.h.ế.t đó, đừng có nói năng hồ đồ nữa."
"Vâng, nô tỳ không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-lanh-cung-a-diep/2488480/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.