Ta đang suy tính xem làm thế nào để vào được trong trại, thì bỗng thấy một bóng người phi thân vào bên trong. Là Triệu Dần Chi! Không ngờ hắn lại tìm được đến tận đây. Quả nhiên vẫn là Triệu công công tác phong nhanh nhẹn quyết đoán, hữu dụng hơn Tiêu Cảnh Kiền nhiều. Hắn lại giúp ta một việc lớn rồi.
Triệu Dần Chi đánh ngất tên lính canh gác, ta liền đường hoàng đi vào bên trong, tiện tay gõ luôn vào chiếc mõ đồng.
Triệu Dần Chi bị bắt rồi. Hắn nhìn ta chằm chằm với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ta khẽ lắc đầu với hắn. Hắn dường như đã hiểu ý ta, nên cũng không nói thêm gì nữa.
"Lũ vô dụng chúng bay! Có người lẻn vào mà cũng không biết! Lỡ làm mất đồ của đại nhân thì chúng bay có gánh nổi trách nhiệm không hả?"
Tên đầu lĩnh của sơn trại là một gã râu quai nón. Hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cố gắng chớp chớp mắt mấy cái. Mãi đến khi nhìn rõ mặt ta, hắn mới lộ vẻ nghi hoặc hỏi: "Thằng nhãi ranh từ đâu tới đây, dám đến địa bàn của lão tử gây sự hả?"
Sau khi được thuộc hạ bên cạnh ghé tai nói nhỏ về lai lịch của ta, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Xem ra ta đã cược đúng rồi.
"Ngươi là người thế nào?" Hắn hỏi.
Ta nghiêm giọng quát: "Tên của bản công công mà thứ như ngươi cũng được phép biết sao?"
"Ngươi rốt cuộc là ai? Đến sơn trại của chúng ta làm gì?" Gã râu quai nón này xem ra cũng không dễ lừa.
"Đồ vô dụng! Người của triều đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-lanh-cung-a-diep/2488486/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.