"Thanh kiếm này thì có liên quan gì đến phụ thân ngươi?"
"Phụ thân của nô tỳ lúc sinh thời là một thợ rèn, đã từng rèn ra rất nhiều thanh kiếm. Nô tỳ nhìn thấy bảo kiếm của Bệ hạ liền nhớ đến người."
Hắn đặt thanh kiếm xuống, nói: "Thanh kiếm này là do Tiên hoàng ban tặng cho Trẫm. Trẫm vẫn luôn đặt nó ở đây, chưa từng dùng đến bao giờ."
"Vậy Bệ hạ có biết lai lịch của thanh kiếm này không ạ?" Ta nhất thời không kìm được lòng hiếu kỳ, buột miệng hỏi ra.
Đôi đồng tử sâu thẳm của Tiêu Cảnh Kiền nhìn chằm chằm vào ta, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Tại sao ngươi lại hỏi như vậy?"
Ta nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng giải thích: "Tiên phụ của nô tỳ cả đời làm thợ rèn, chỉ mong muốn rèn được một thanh bảo khí thực sự tốt. Thế nhưng cho đến lúc người qua đời vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện đó. Nô tỳ thấy thanh kiếm này của Bệ hạ được chế tạo vô cùng hoàn mỹ, nên mới muốn biết nó là do vị cao nhân nào tạo ra, cũng là để hoàn thành tâm nguyện thay cho tiên phụ."
Hắn quay lưng đi, dường như có chút phiền muộn, bèn phất tay ra hiệu cho ta lui ra ngoài. Hắn không muốn nhắc đến lai lịch của thanh kiếm này, xem ra hắn chắc chắn biết rõ chuyện đó.
Tiêu Cảnh Kiền và Triệu Dần Chi chuẩn bị đi Lộc Lăng. Lúc hắn và Triệu Dần Chi đang thương nghị về chuyện ngân lượng cứu tế bỗng dưng bị mất tích, ta vô tình đi ngang qua, trong lòng tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-lanh-cung-a-diep/2488491/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.