Có lẽ, điều duy nhất khiến hắn tin tưởng chỉ là hình ảnh một nô tài trung thành hết mực với Phế hậu mà thôi. Nếu ta chưa từng hầu hạ Phế hậu, e rằng hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái. Con người một khi đã mềm lòng thì rất dễ bị kẻ ác bắt nạt. Thế nên, đừng trách ta lòng dạ sắt đá, tàn nhẫn vô tình, ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn được sống sót mà thôi.
Ta đã nói với Hàn Quý phi rằng, Triệu Dần Chi luôn thầm yêu mộ Phế hậu, nhưng khổ nỗi thân lại là kẻ bất toàn, nên chỉ có thể làm một nô tài trung thành tận tụy. Hắn đã ngấm ngầm giúp đỡ Phế hậu rất nhiều chuyện. Hắn cho rằng Phế hậu là do Hàn Quý phi mưu hại, nên mới tìm cách sắp xếp ta đến bên cạnh Hoàng thượng, chờ cơ hội để Hoàng thượng sủng hạnh ta. Đến lúc đó, ta có thể một bước lên mây, được hưởng vinh hoa phú quý, rồi sẽ nghe theo sự sắp đặt của hắn mà tìm cách hãm hại Hàn Quý phi, để cho nàng ta cũng phải nếm trải tất cả những đau khổ mà Phế hậu đã từng phải chịu đựng.
Hàn Quý phi tức đến mức giáng cho ta hai cái bạt tai, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì phá lên cười lớn, nói: "Tiện nhân đó cũng chỉ xứng để cho một tên thái giám hoạn quan để mắt tới mà thôi."
Ta cố tình làm đầu mình chảy máu, đoạn khóc lóc van xin Hàn Quý phi: "Xin Nương nương hãy cứu lấy nô tỳ! Triệu công công hắn thường nói nô tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-lanh-cung-a-diep/2488492/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.