Thật là hiếm thấy. Đi theo sau lưng Tiêu Cảnh Kiền vậy mà chỉ có một mình Triệu Dần Chi.
Hai nha đầu đứng dưới gốc cây hỏi vọng lên: "Thanh tỷ tỷ, sao tỷ không hái nữa vậy?"
Ta nhìn xuống dưới, cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế. Chỉ khác là, người trèo cây vào năm ngoái là Trương mỹ nhân, còn ta khi đó vẫn chỉ là một nha đầu giặt giũ tầm thường mà thôi.
"Xong ngay đây."
Người kia đã đi tới tận cửa viện rồi, nhưng lại không vào trong ngay, mà chỉ đứng đó ngước mắt nhìn lên cây. Hắn đã không muốn kinh động ai, vậy thì ta cũng giả vờ như không nhìn thấy gì hết.
"Thanh tỷ tỷ, liệu nương nương có ăn không ạ?"
Ta hái đầy một giỏ, đoạn đáp: "Sẽ ăn mà."
Ta dùng dây thừng buộc vào giỏ hồng rồi thả xuống dưới. Đúng lúc này, hắn cũng bước vào trong viện. Vừa trông thấy hắn, ta nhất thời hoảng hốt nên bị trượt chân, cả người cứ thế ngã thẳng xuống dưới.
Ngay lập tức, Triệu Dần Chi phi thân nhảy lên, vững vàng đỡ lấy ta.
Ta vẫn còn kinh hồn bạt vía, ngây người nhìn Triệu Dần Chi. Hắn khẽ chau mày, quở trách: "Trước mặt Bệ hạ, còn ra thể thống gì nữa!"
Một ngày tốt lành
Ta vội vàng lùi lại mấy bước rồi quỳ xuống, đám cung nhân xung quanh cũng lập tức đồng loạt quỳ rạp cả xuống đất. "Nô tỳ tham kiến Bệ hạ, cúi xin Bệ hạ thứ tội."
Tiêu Cảnh Kiền tiến lại gần vài bước, nhìn ta chằm chằm một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Kẻ có thể khiến Dần Chi phải ra tay cứu giúp, ngươi đúng là người đầu tiên đấy."
Ta vội vàng đáp: "Xin Bệ hạ thứ tội, nô tỳ biết sai rồi ạ."
Hắn nói: "Đứng lên đi."
"Ngươi tên là gì?" Đây đã là lần thứ hai hắn hỏi ta câu này.
Ta đáp: "Nô tỳ tên là Bạch Thanh."
Trương mỹ nhân vừa nhìn thấy Tiêu Cảnh Kiền, gương mặt vốn đang tái nhợt liền lập tức bừng lên sức sống. Nước mắt nàng cứ chực trào ra nơi khóe mắt, nhưng lại không dám để chúng tuôn rơi, bởi lẽ, nàng giờ đây đã không còn là người có thể tùy ý nũng nịu trong lòng Hoàng thượng như trước nữa rồi. Bộ dạng lúc này của Trương mỹ nhân quả thực khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy thương cảm.
Tiêu Cảnh Kiền miệng thì nói lời an ủi nàng, thế nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có lấy một tia dịu dàng nào. Quả đúng là bậc đế vương tâm địa sắt đá, vô tình tột bậc.
Đám cung nhân đều lui hết ra khỏi nội thất, chỉ để lại hai người họ ở bên trong ôn lại chuyện xưa.
Ta tiến đến cảm tạ Triệu Dần Chi. Hắn tỏ ra rất khách khí nói với ta vài câu, sau đó mới vòng vo một hồi lâu rồi mới hỏi vào đúng trọng tâm vấn đề: Rằng có phải ta đã từng hầu hạ phế hậu hay không.
Hừ, quả nhiên là hắn.
Ta đáp: "Nô tỳ từng có may mắn được hầu hạ nương nương trong ba năm. Chỉ tiếc là ông trời không có mắt, đã để nương nương phải..." Ta cố nặn ra hai giọt nước mắt. Hắn thấy vậy liền đưa khăn tay cho ta, ôn tồn nói: "Cô nương xin hãy nén bi thương."
Trước khi rời đi, Triệu Dần Chi còn tặng cho ta một miếng ngọc bội, nói rằng nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể cầm ngọc bội này đến tìm hắn. Ta nhận lấy, nhưng không hỏi vì sao hắn lại giúp ta. Hắn chỉ cười nói: "Ngươi là một người thông minh."
Ta cúi người hành lễ, đáp: "Đa tạ công công."
Nhìn cây hồng trong sân, lòng ta bất giác có chút hoang mang. Nếu như hôm nay Triệu Dần Chi không đỡ được ta, thì bước tiếp theo ta phải đi như thế nào đây?
Trương mỹ nhân kể từ khi mất đi đứa con, dường như cũng chẳng còn dám tranh giành bất cứ thứ gì nữa. Nàng chỉ lặng lẽ an phận thủ thường ở lại Hàm Đạm Viện, ngày ngày mong ngóng Hoàng thượng có thể ghé qua thăm nàng dù chỉ một lần. Nếu là ở chốn bình dân bá tánh, với tính cách này của Trương mỹ nhân, nàng tự nhiên có thể sống một cuộc đời an nhàn tự tại. Thế nhưng, đây lại là hậu cung, một nơi mà người ta chẳng thể nào nhìn thấy được tương lai hay hy vọng. Ở chốn này, nếu không mưu cầu bất cứ điều gì, thì kết cục chỉ có thể là ngày ngày sống trong lo sợ phập phồng, hoặc thậm chí là sớm phải mất mạng nơi hoàng tuyền lạnh lẽo. Bên cạnh Hoàng đế, thứ không bao giờ thiếu nhất chính là nữ nhân. Mà những nữ nhân giống như Trương mỹ nhân lại càng nhiều vô số kể. Sự sủng ái của hắn vốn chỉ tựa như đóa hoa quỳnh sớm nở tối tàn, có lẽ chỉ sau một đêm thôi, hắn thậm chí đã chẳng còn nhớ nổi ở Hàm Đạm Viện còn có một vị Trương mỹ nhân nữa rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.