Ta lần lượt thắp sáng những ngọn đèn dầu leo lét trong điện, đoạn đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Mọi thứ dường như vẫn y nguyên như cái ngày ta rời khỏi nơi này. Chỉ có điều, ở phía sau một cây cột lớn, lại có thêm một chậu than còn chưa kịp dọn dẹp. Bên trong chậu, vẫn còn vương lại giấy tiền vàng mã chưa cháy hết, cùng với đó là vài đốm lửa tàn vẫn còn le lói chưa tắt hẳn.
Ha, xem ra "con ma" này cũng thú vị thật đấy.
Ta tiến lại gần, nhóm lại lửa trong chậu than, đốt tiếp số giấy tiền vàng mã còn sót lại. Đoạn, ta bắt đầu khóc nỉ non, giọng đầy bi thương, tỏ lòng thương tiếc cho người đã khuất nơi chín suối.
Đúng lúc này, kẻ đang ẩn mình trong bóng tối bất chợt khe khẽ thở dài một tiếng. Âm thanh tuy rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tai ta.
Ta vờ như không nghe thấy gì, bình tĩnh dập tắt lửa trong chậu than, rồi tiện tay dọn dẹp qua loa lãnh cung một lượt. Trước khi quay người rời đi, ta còn cố ý nhìn lại khắp điện một lần nữa, đoạn cất giọng nói vọng vào trong không gian tĩnh mịch: "Nương nương, nô tỳ phải đi rồi. Sau này không biết liệu còn có cơ hội quay lại thăm người nữa hay không. Nô tỳ chỉ nguyện cả đời này sẽ luôn cầu phúc cho người, cầu xin ông trời phù hộ cho người kiếp sau được đầu thai vào một gia đình tử tế, đừng bao giờ phải chịu đựng những nỗi oan khuất, tủi nhục như kiếp này nữa."
Ta khép cửa lại, nhưng thực ra chưa hề rời đi.
Một lát sau, quả nhiên có một bóng đen lén lút từ bên trong bước ra, rồi vội vàng rời khỏi đó. Đó là một thái giám.
Vài ngày sau, khi ta đến Ngự Dược Phòng lấy thuốc cho Trương mỹ nhân, tình cờ lại gặp được vị thái giám đó. Đêm đó tuy ta không nhìn rõ mặt mũi hắn, nhưng vẫn nhớ được dáng người, cách ăn mặc và cả dáng điệu bước chân của hắn nữa.
Một ngày tốt lành
Phía sau hắn còn có mấy tiểu thái giám đi theo, cả nhóm đang vội vã đi đến Ngự Dược Phòng. Ta vội nép mình sang một bên, cung kính cúi đầu theo đúng quy củ. Hắn dường như đã nhận ra ta. Hắn dừng bước ngay trước mặt ta, cất tiếng hỏi: "Ngươi là người của cung nào?"
"Nô tỳ là cung nhân của Hàm Đạm Viện."
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ dẫn theo một đám người vội vã rời đi.
Lý Tấn Niên kéo ta sang một bên, lo lắng hỏi: "Sao ngươi lại chọc phải hắn rồi?"
"Ta có quen biết vị công công đó đâu, ngài ấy chỉ hỏi ta là người của cung nào thôi mà."
Lý Tấn Niên nhìn quanh bốn phía một lượt, rồi mới hạ giọng nói với ta: "Đó là một trong những cận thị của Bệ hạ, tên là Triệu Dần Chi, một hồng nhân đang rất được sủng ái trước mặt Bệ hạ đấy. Kẻ này tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, sau này ngươi có gặp hắn thì nhớ phải tránh xa ra, kẻo đến cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ được."
Ta gật đầu đáp: "Nô tỳ xin ghi nhớ ạ, đa tạ Lý công công đã nhắc nhở."
Nhắc tới Lý Tấn Niên này, cũng có vài chuyện khá thú vị. Hắn vốn là một đại phu trong dân gian, nhưng vì bị người ta vu oan giá họa là chữa c.h.ế.t người, nên đã chuốc họa vào thân với quan phủ. Trong lúc cùng đường bí lối định tự vẫn, hắn lại tình cờ được Trương đại nhân cứu giúp. Khi đó lại đúng vào lúc Trương mỹ nhân vừa mới mang thai, thế nên Trương đại nhân liền tìm cách đưa Lý Tấn Niên vào Ngự Dược Phòng, để hắn trở thành thị dược công công (thái giám coi thuốc),đồng thời cũng để hắn ngấm ngầm giúp đỡ Trương mỹ nhân. Hắn là người lòng dạ rộng rãi, chưa từng một lời oán trách Trương đại nhân, quả thực là một kẻ biết ơn tri ngộ, có ơn tất báo.
Kể từ sau khi Trương mỹ nhân bị sảy thai, Hoàng thượng đã nửa năm nay chưa hề đặt chân đến Hàm Đạm Viện lần nào. Trương mỹ nhân thì suốt ngày ủ rũ buồn bã, ăn không nuốt trôi, lại thường xuyên phải dùng thuốc để bồi bổ thân thể, trông chẳng khác nào một cái hũ thuốc di động.
Hồng trên cây hồng trong viện lại vàng ươm cả rồi. Trương mỹ nhân thích ăn hồng, thế là ta liền trèo lên cây để hái cho nàng. Cây hồng này cao hơn tường viện rất nhiều, nên có thể nhìn thấy cả khung cảnh bên ngoài tường. Và thế là, ta đã trông thấy người đàn ông mà Trương mỹ nhân vẫn luôn ngày đêm mong nhớ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.