Suy nghĩ của ông Khâu quả thật là thừa thãi.
Ngay từ đầu Tiêu Đạc đã thuê một trang viên nhỏ để tránh bị làm phiền.
Từ lâu chủ của trang viên này đã không sống ở đây, thường xuyên giao cho người quản lý, cho thuê cho khách du lịch từ các quốc gia khác. Gần đây, còn có một chương trình truyền hình đến quay phim.
Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy thời điểm họ đến đây thật sự rất tuyệt, vì sau khi chương trình truyền hình phát sóng, có thể nơi này sẽ trở nên nổi tiếng, lúc đó muốn thuê cũng không dễ như bây giờ.
Tiêu Đạc đã trả trước nửa tháng tiền thuê, và trước đó, người phụ trách đã làm sạch sẽ trang viên theo yêu cầu của anh, tất cả đồ dùng cá nhân cũng đã được thay bằng những thứ mà Tiêu Đạc chuẩn bị sẵn.
Tiêu Đạc và Kiều Nhụy Kỳ đã ăn tối ở nhà ông bà Khâu, sau đó ngồi xe đến trang viên nơi họ sẽ nghỉ.
Sau khi mặt trời lặn, trời tối nhanh chóng. Kiều Nhụy Kỳ chưa điều chỉnh được múi giờ, giờ trời vừa tối, cô liền cảm thấy càng mệt mỏi hơn.
Cô ngáp một cái, rồi tựa vào vai Tiêu Đạc: “Mệt quá, em ngủ một lát, đến nơi thì gọi em.”
“Được rồi.” Tiêu Đạc vươn tay xoa đầu cô, bằng giọng điệu dịu dàng như đang dỗ trẻ con, anh nói: “Ngủ đi.”
Ban đầu Kiều Nhụy Kỳ chỉ định chợp mắt một chút, nhưng không ngờ tựa vào Tiêu Đạc quá thoải mái, cô liền ngủ thiếp đi.
Đến khi đến trang viên, thấy cô ngủ say, Tiêu Đạc cũng không đánh thức cô, anh nhẹ nhàng bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-ngay-xuan-ban-lat-tu/2350157/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.