Để được ăn cơm sớm, Kiều Nhụy Kỳ lười biếng sấy tóc, để Tiêu Đạc xuống lầu làm bữa sáng.
Chắc chắn không có tiệc Mãn – Hán, Tiêu Đạc rán thịt xông khói và trứng, làm sandwich và salad rau, cuối cùng vắt hai cốc nước trái cây.
Khi Kiều Nhụy Kỳ đi đến phòng ăn, Tiêu Đạc vừa đặt nước trái cây lên bàn ăn.
Kiều Nhụy Kỳ kéo ghế ngồi xuống, nhìn bữa sáng trên bàn và nhíu mày: “Tổng giám đốc Tiêu thật biết tiết kiệm thời gian.”
Tiêu Đạc mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô: “Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn đại tiệc, sáng nay thì chịu khó một chút vậy.”
Buổi trưa, nhà hàng đã được Tiêu Đạc đặt trước, Kiều Nhụy Kỳ nghĩ đến bữa đại tiệc vào buổi trưa nên không tính toán với Tiêu Đạc nữa.
Khi hai người ăn cơm ở nhà, phần lớn thời gian Tiêu Đạc đều là người xuống bếp. Trong năm qua, tay nghề của anh đã tiến bộ, bữa sáng này mặc dù nhìn có vẻ đơn giản nhưng hương vị thật sự rất ngon.
Ban đầu Kiều Nhụy Kỳ định để lại chỗ cho bữa tiệc trưa, nhưng cuối cùng không nhịn được mà ăn hết phần sáng của mình.
Tiêu Đạc uống một ngụm nước trái cây trong cốc, nghiêng đầu nhìn Kiều Nhụy Kỳ đang lau miệng: “Có vẻ như em thật sự đói rồi.”
“……” Kiều Nhụy Kỳ đặt khăn giấy xuống, cũng ngẩng đầu nhìn anh: “Em đói cái gì, anh không biết sao?”
“…… Ừ, là lỗi của anh.” Thái độ Tiêu Đạc nhận lỗi rất nghiêm túc, thậm chí còn tiện tay rót cho Kiều Nhụy Kỳ một cốc nước nữa, “Em uống thêm chút nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-ngay-xuan-ban-lat-tu/2350158/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.