Ta dù bận vẫn ung dung chậm rãi nâng một chén trà lên, Uy Liêm cười nịnh cầm lấy ấm thay ta rót trà.
“Ngàn vạn lần đừng nói a, tôi không muốn chết không toàn thây a!”
Môi ta hớp lấy một ngụm trà nóng, mùi thơm ngát tản ra trong miệng, mang theo vài phần đắng đắng, sau khi tinh tế thưởng thức lại có vài phần ngọt ngọt, quả nhiên là trà ngon a.
Thấy ta không lên tiếng, Uy Liêm có điểm nóng nảy: “Cậu rốt cuộc có đáp ứng tôi không? Đừng có không nói tiếng nào thế chứ!”
Ta chậm rãi buông chén trà xuống, cố ý làm mất hứng thú của hắn: “Khi cầu người khác gì thì cần phải có tâm?”
Uy Liêm đôi đồng tử xoay tròn, lập tức mặt mày hớn hở cười: “Đương nhiên, đương nhiên, bữa cơm này tôi mời, cậu thích ăn gì cũng được.”
“Hắc hắc, vậy là tốt rồi, tôi sẽ không khách khí .”
Đồ ăn Trung Quốc ở nước ngoài cũng chẳng phải rẻ, là một học sinh, ta cần phải tiết kiệm. Cho nên sau khi đạt được kết quả mong muốn, ta cũng không làm khó xử hắn nữa, mở thực đơn ra, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Đúng lúc này, Mại Khắc Tư đi vào, nguyên lai là bảo chúng ta đổi sang chỗ lớn hơn để cho hai bảo vệ của ta cũng có thể ăn cơm.
Sau khi đổi vị trí, ta không chút khách khí kêu một đống món ngon mà ta chưa được ăn bởi viêm màng túi. Mại Khắc Tư ở một bên hoảng sợ nhìn ta, khiếp đảm nói: “Đủ rồi đủ rồi. Đỗ Mặc có bệnh không vậy, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nguoi-nam-nhan-ta-deu-yeu/223500/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.