Ta phải cam đoan mãi ngoại trừ ăn cơm sẽ không làm gì khác thì đại ca, nhị ca mới miễn cưỡng cho đi, nhưng điều kiện là ta phải mang hai bảo vệ theo sau.
Ta không ngừng gật đầu đồng ý, tuy rằng còn phải mang theo bảo vệ, có chút không vừa ý nhưng so với với việc có tới bảy, tám cái đuôi theo sau thì vẫn tốt hơn. Thế là mười hai giờ trưa, đại ca đúng giờ đưa ta đến tận cửa nhà hàng Bốn Mùa.
Hắn lại lo lắng, mãi dặn dò ta nhất định phải chú ý an toàn rồi mới cho ta xuống xe còn hắn lái xe trở về.
Ta nhìn theo phía sau xe đại ca, nhẹ nhàng thở ra. May mắn đại ca không kiên trì theo vào quán, nếu không sẽ bị hắn thấy ta cùng Mại Khắc Tư thân cận nhau, mà như vậy ta sẽ cách ngày chết không xa.
Ta xoay người đi vào nhà hàng.
Một phục vụ nhiệt tình đi tới, nhìn hai cái đuôi mặc đồ đen, đeo kính râm phía sau ta liền ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát: “Tiên sinh. . . . . . Ngài, ngài làm gì vậy? Chúng ta là kinh doanh hợp pháp, ngài, ngài. . . . . .”
Hai tên bảo vệ phía sau nghiêm mặt tựa như thần giữ cửa khiến ta bật cười, ta cũng có chút khổ dở khóc dở cười, nhìn tên này ta biết là hắn nghĩ rằng ta tới thu hộ phí? Chẳng lẽ ta nhìn giống người xấu lắm sao?
“Tôi đến tìm người.”
“A.” Tên phục vụ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng khi ta muốn vượt qua hắn để vào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nguoi-nam-nhan-ta-deu-yeu/223502/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.