Sau khi làm xong, hắn coi như có chút lương tâm, ôm lấy ta nhẹ nhàng mát xa thắt lưng ta.
Ta toàn thân đau nhức, tựa như người tàn tật, không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc hắn mát xa mà thực chất là ăn đâu hũ, thần tình nhìn thân thể ta mà rớt nước miếng.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sớm muộn gì cũng chết trẻ.” Ta tựa vào trên người Khải Nhĩ, thống khổ rên rỉ.
“Ha hả. . . . . .”
“Cười cái gì mà cười, hỗn đản. . . ..” Ta cắn vai hắn một cái, oán hận mà không ngừng nghiến răng. “Ngươi thân thể cũng tốt quá đây? Tuy nói là ba loại nhân cách, nhưng đều dùng chung một thân thể, vi cái gì ngươi lúc nào cũng có tinh thần? Không lẽ mỗi ngày đều ăn tráng dương dược?”
“Sao có thể.” Hắn luồn tay vào tóc ta, trêu đùa: “Vợ a, ta ăn em là đủ rồi.”
“Hừ. . . . .” Ta không cam lòng tiếp tục cắn nghiến.
Khải Nhĩ mát xa thực không tồi, đau nhức trên lưng cũng từ từ thuyên giảm, nhưng mệt nhọc lại lập tức cuồn cuộn mà đến, mí mắt tựa như ngàn cân. Ta cố gắng mở to hai mắt, lại ngược lại cảm thấy càng buồn ngủ hơn.
Khải Nhĩ nhìn thấy ta như vậy, cúi đầu hôn lên trán ta: “Ngủ đi, cơm chiều ta sẽ gọi em.”
“Ừm. . . . . .”
Ta miễn cưỡng đáp lại một tiếng, thả lỏng thân thể, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp.
Lúc này đây nói là ngủ, còn không bằng nói là ta chết ngất đi thì hơn. Có thể là do lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nguoi-nam-nhan-ta-deu-yeu/223509/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.