“Ân. . . . . . Đủ, đủ rồi . . . . . Ân a. . . . . .”
Ta mở to mắt, dùng sức vặn vẹo thân thể, muốn chạy thoát khỏi dục vọng như biển cả này.
“Không đủ, không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ. . . . . .” Hắn gầm nhẹ, gắt gao ôm lấy thắt lưng ta, đôi mắt màu lam hiện lên quang mang. “Ta chờ nhiều năm như thế, sao có thể đủ chứ . . . .”
Hắn liếm cắn vành tai ta, nguy hiểm nói: “Thật muốn đem em ăn đi, như vậy sẽ không sợ em rời khỏi ta nữa.”
“A. . . . . .”
“Sợ hãi ?” Cảm giác được ta run run, hắn cười nhẹ hỏi. “Ha hả, Mặc, em sao có thể đáng yêu đến như thế. . . . kêu thêm vài tiếng nữa đi, ta muốn nghe. Tiếng rên rỉ của em ta nghe tựa như là khúc nhạc động lòng người . . . . .”
“Ngươi. . . . . . Ân, ngươi, ngươi. . . . . . a ân. . . . . .”
Ta muốn nói chuyện, nhưng phát không ra tiếng, tên gia hỏa này rõ ràng là cố ý tăng tốc.
“Ha hả. . . . . .”
Ta chỉ có thể mềm nhũn đánh hắn vài cái cho hả giận, hắn lại tựa như hưởng thụ nheo hai mắt lại.
Đang lúc ta cũng sắp đến cực hạn thì hắn lại tà cười chặn lấy đỉnh phân thân ta, ngăn trở ta phun trào, mà phân thân ở trong cơ thể ta cũng đứng lên.
“Làm gì vậy?”
Dục vọng không thể phát tiết, ta khó chịu cơ hồ muốn khóc.
“Muốn không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nguoi-nam-nhan-ta-deu-yeu/223510/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.