Buổi sáng ta vừa mới mở mắt, đã bị bóng người ở bên giường làm cho hoảng sợ, tập trung nhìn vào, mới phát hiện ra đó là bí đỏ.
Chỉ thấy hắn tóc tai lộn xộn, hai mắt đỏ bừng, trong mắt tơ máu dầy đặc, vừa nhìn thấy là biết đêm qua không ngủ, cằm đầy râu, tất cả đều toát ra vẻ hoang dại, quần áo trên người đầy nếp nhăn, cả người thoạt nhìn có vài phần hương vị trinh tử.
Thấy ta tỉnh lại, hắn cúi người xuống, hai tay chống đỡ hai bên đầu ta, ánh mắt phức tạp lại mang vài phần thống khổ chăm chú nhìn, một hồi lâu sau mới nói: “Ta. . . . . . đáp ứng em!” Thanh âm có chút khàn khàn, cũng thập phần mệt mỏi.
Nghe xong, ta nhếch lên khóe miệng, hướng hắn dâng tặng một khuôn mặt tươi cười thật to.
Ta thắng!
Hắn nói xong câu đó, lại giống như khi lực toàn thân đều dùng hết, ngã xuống bên người ta.
Ta hoảng sợ, đẩy đẩy hắn, không phản ứng, lại nghĩ muốn đi xuống gọi La Y, lại nghe thấy vài tiếng hít thở đều đều từ trong mũi hắn truyền ra, lúc này mới phát hiện hắn nguyên lai là đang ngủ .
Ta nhìn vẻ mặt buồn ngủ đầy mệt mỏi của hắn, giật mình, nếu không có đẩy hắn, ta chẳng lẽ cứ phải nằm bậy mà ôm hắn sao.
Những tia nắng sớm xuyên qua bức rèm chiếu vào giường, hắn dù lôi thôi lếch thếch nhưng khuôn mặt vẫn thực toàn mỹ, dù vậy vẫn có chút sa sút. Ta sờ sờ mặt hắn, ma xui quỷ khiến gì lại đi cúi đầu, khẽ hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nguoi-nam-nhan-ta-deu-yeu/223518/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.