Ngực hắn kịch liệt phập phồng, có điểm phẫn nộ trừng mắt nhìn ta: “Trừ phi ta chết, nếu không em đừng hòng rời khỏi ta!”
“. . . . . .”
Ta buồn bực nhìn hắn.
Chẳng lẽ ngôn ngữ biểu đạt của ta có vấn đề? Bằng không hắn sao có thể đem câu “Ta muốn về nhà” lý giải thành “Ta phải rời khỏi hắn”?
“Sau này không được nhắc lại chuyện này nữa, có nghe hay không? Nếu không ta không thể cam đoan sẽ không thương tổn em.” Hắn lạnh lùng nói, rồi mới đứng lên, sửa sang lại quần áo đi đến cửa, đang muốn ra ngoài. “Ta còn có một chút công vụ phải xử lý, em đi ngủ trước đi.”
“Đứng lại!” Ta ở phía sau hăn cũng lạnh lùng nói. “Ta đã nói chúng ta phải hảo hảo nói chuyện, đừng có trốn.”
Hắn dừng lại một chút, cười nhạo một tiếng: “Không có hảo đàm gì cả, ta sẽ không cho em rời khỏi ta. Em cũng đừng ảo tưởng có thể rời khỏi ta, cho dù em trốn đến chân trời góc biển, ta cũng đào sâu ba thước tấc đề tìm bằng được em, rồi sau đó khóa em lại bên cạnh!”
Ta có chút đau đầu, chẳng lẽ năng lực biểu đạt bằng tiếng Anh của ta thật sự có kém đến như thế sao?
Ta cúi đầu bất đắc xoa xoa trán, rồi mới ngẩng đầu hữu khí vô lực nhìn hắn nói: “Ta không có nói là muốn rời khỏi ngươi, ngươi đừng có kích động như thế được không? Ngươi quay lại đi, chúng ta tiếp tục nói chuyện.”
Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đóng cửa lại, lại lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nguoi-nam-nhan-ta-deu-yeu/223519/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.