Nhìn thấy La Y, bí đỏ bắt lấy áo hắn, vẻ mặt thập phần lo lắng hỏi: “Đỗ Mặc đâu?”
“. . . . . .”
Ta là người sống to dùng đùng ở bên cạnh hắn, hắn cư nhiên lại không phát hiện, con mắt hắn nhỏ lắm hả?
La Y bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ta một cái, hiển nhiên là cũng nghĩ giống ta.
Tên gia hỏa này theo tầm mắt nhìn về phía ta, cuối cùng thấy được ta, thế là biểu tình trên mặt lập tức chuyển từ nguy thành an, cũng hướng ta đi tới, rồi cúi người xuống ôm chặt lấy ta.
Hắn ôm ta thực nhanh, ta không đẩy hắn ra, chỉ có thể kinh ngạc hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Ta cứ nghĩ em lại trốn đi.” Hắn tựa đầu trên vai ta, cúi sát xuống lỗ tai ta nhẹ nhàng nói. “May mắn. . . . . . Em vẫn còn. . . . . . Đừng nhúc nhích, hãy để ta ôm một chút.”
Ta buông chiếc đũa trong tay, ngoan ngoãn ngồi xong mặc hắn ôm, hắn tiếp tục nói:
“. . . . . . Nếu không ta thật chẳng biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ta không muốn thương tổn em, nhưng . . . . .”
Hắn muốn nói lại thôi, nhưng cho dù hắn không nói, ta cũng đoán được hắn muốn nói cái gì, đơn giản chính là sẽ đem ta cột lại trên giường khi dễ hoặc là đưa đến một hòn đảo bị cô lập, đủ loại thủ đoạn để có thể thể hiện tính độc chiếm bá đạo của hắn.
“Ta sẽ không chạy trốn nữa. . . . . .” Ta thấp giọng nói.
“Ừm?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nguoi-nam-nhan-ta-deu-yeu/223520/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.