Kim Sân không đuổi cháu ngoại đi, chỉ nhìn con gái ôn hòa căn dặn nó vài câu.
Trong mắt anh, con gái vẫn là một đứa trẻ, thế mà phải đi chăm sóc cho một đứa trẻ khác.
Bà cụ Hồ hiền lành bảo: “Nhớ quan tâm đến Tiểu Mãn nhiều hơn.”
Bà không giữ Hồ Đào ở lại quá lâu. Bà có sự cân nhắc, biết là ba không thích thằng bé Hồ Đào này.
Hồ Đào đã lớn, nó phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Nhưng dù sao bà vẫn yêu thương con trai nên đã ôn hòa nói lời từ biệt nó.
Sức khỏe của người già là thế, thỉnh thoảng sẽ mắc vài bệnh vặt, rồi đột nhiên yếu đi, sinh mệnh tắt ngúm như đèn cạn đầu vậy.
Sau khi Hồ Đào ra về, bà cụ Hồ nhìn về phía ba mình.
Bà oán thán như một đứa trẻ: “Ba ơi, chúng ta về nhà được không? Mùi bệnh viện khó ngửi quá hà.” Dù sau này đã thay đổi nhiều nơi ở nhưng trong lòng bà, chỉ có một nơi được gọi là nhà. Nơi ấy cất giữ toàn bộ ánh dương ấm áp của thời thơ ấu, cất giữ mối tình đầu thời thiếu nữ, cất giữ hồi ức của bà.
Kim Sân vuốt lại mái tóc cho con gái, nói: “Đợi thêm một lát nữa, chờ bác sĩ qua xem đã.”
Bác sĩ nhanh chóng đến khám, vẫn kết luận là tuổi già nên sức khỏe suy kiệt, còn kê ít thuốc. Bà cụ Hồ nhất định không chịu nằm viện, cuối cùng Kim Sân đành thỏa hiệp, cõng con gái về nhà.
Thấy tâm trạng của ba không được tốt nên bà không giữ vẻ trưởng thành khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951560/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.