Tiếng nhạc êm ái du dương bay lượn khắp không gian như tiếng tình nhân đang thủ thỉ.
Thần và Kim Sân ngồi trong chiếc xe ở bên ngoài. Trong mắt những người khác, thật ra là có hai ông bà lão đang ngồi bên cửa sổ trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng đút cho người kia ăn.
Thần hỏi: “Hay là chúng ta về đi. Hai đứa nhỏ hẹn hò mà dẫn theo cha ông thì kỳ quá.”
Kim Sân cảm thấy ông nói có lý, chắc con gái con rể còn hẹn hò một thời gian nữa. Mình ở đây, chúng sẽ có áp lực, giống như ba đang đợi con gái hẹn hò xong vậy.
Vì thế Kim Sân và thần rời khỏi đó.
Bà cụ Hồ cũng nhận được tin nhắn của ba mình. “Ba và ông nội về nhà. Các con cứ vui chơi, tối ba đến đón.”
Bà trả lời: “Dạ ba.”
Rồi bà ngẩng đầu lên, nhìn người bạn đời đang ngạc nhiên đến ngây ngốc của mình, sau đó đứng dậy, kéo ông ngồi vào bên cạnh mình. Họ sống chung với nhau mấy chục năm trời, giống như là tay trái và tay phải vậy.
Lúc vừa ở bên nhau, bà còn nghĩ anh Thừa Khiếu có sinh mệnh vô tận, mà mình thì chỉ là một vị khách qua đường trong chuỗi sinh mệnh bất tận ấy, vì thế phải cố gắng bồi dưỡng tình cảm. Dù chỉ là khách qua đường, bà cũng phải để lại cho ông những ký ức ấm áp nhất, khiến trên con đường đời dài ngang trời đất ấy, mỗi khi ông nhớ lại vẫn sẽ mỉm cười.
Sau đó, bà không có thời gian để bồi dưỡng tình cảm nữa. Áp lực cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951562/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.