Cảm giác tuyệt vọng trong lòng bà cụ Hồ bỗng chốc biến thành niềm vui sướng tột độ khi nhìn thấy ba. Những ngày tháng dài đăng đẵng ấy ngỡ như mới hôm qua. Bà ý thức được mình đã đợi được ba trở về.
Nước mắt bà lập tức dâng trào. Bà xúc động ôm lấy ba, nhẹ nhàng nói: “Ba, cuối cùng ba cũng về rồi.”
Kim Sân xoa đầu con gái, lòng cũng cảm thấy chua xót. Lúc anh ra đi, con gái còn trẻ, khi trở về thì mái tóc đã bạc phơ, cái gì cũng không nhớ nhưng vẫn nhớ đợi ba trở lại.
Bà cụ Hồ chỉ khóc một lúc rồi bắt đầu hỏi: “Ba ơi, cõi hư vô trông thế nào ạ? Có phải ba, ông nội và ông nội lớn ở đó rất vất vả không?”
Lúc đó chuyện xảy ra quá đột ngột, bà chỉ biết ba bị đày đến cõi hư vô, còn đó rốt cuộc là nơi thế nào, dù đã ngiên cứu nhiều năm thì bà cũng chỉ biết đại khái nó thuộc lĩnh vực lượng tử.
“Không vất vả.” So với nỗi vất vả của con gái ở thế giới này, họ thật sự không vất vả.
Kim Sân điểm nhẹ vào trán con gái: “Ngủ thêm một lát nữa đi. Con vừa khôi phục ký ức, bộ não cần được thích nghi.”
Dù bao nhiêu tuổi, bà cụ Hồ vẫn nghe lời ba nhất. Ba nói nghỉ ngơi thêm một lát là bà lập tức ôm con thỏ, đắp chăn lại.
Kim Sân ngồi bên cạnh, kéo chăn lại cho con gái: “Ba ở đây với con.” Anh vừa nói vừa bắt chước bộ dáng dỗ dành con gái đi ngủ trước kia, nhẹ nhàng vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951568/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.