Con chó ba đầu đứng trong góc nhìn bà cụ Hồ. Đã nhiều ngày không gặp cô chủ nhỏ rồi, nó ấn bộ vuốt xuống sàn, bộ dạng trông như có thể nhào tới làm nũng bất cứ lúc nào.
Chó ba đầu trở về, thần bèn dắt nó qua đây. Mấy ngày nay ông đã suy nghĩ đến chuyện bao nhiêu năm nay, thân là một đứa em, ông đã hy sinh cho anh trai nhiều như vậy. Càng nghĩ ông càng cảm thấy tức tối, càng nghĩ càng cảm thấy mình nên cắt đứt quan hệ với Phép Tắc.
Thần hoàn toàn không biết cháu gái đã khôi phục toàn bộ ký ức nên cứ vẫy tay gọi bà như gọi con nít: “Hôm nay được ăn bánh kem mà không vui à? Có phải gặp chuyện gì không vui không?”
Bà cụ Hồ nhìn ông nội mình. Bà thật là may mắn vì ông nội vẫn còn trẻ trung mạnh khỏe, ngay cả chó cưng cũng không khác gì năm đó. Bà vẫy tay với chó ba đầu, nó lập tức nhào đến.
Bà xoa đầu nó, mặt nở nụ cười, nói với ông nội: “Không có gì không vui ạ.”
Trên bánh kem có phết mứt việt quất. Ông cụ Hồ nhìn cái bánh, xác định là thứ bà có thể ăn được bèn nói: “Em và ông nội ăn bánh trước đi, anh đi nấu cơm.”
Thần thấy cháu rể đi rồi bèn vội vàng cắt một miếng bánh kem ra. Đúng là đã lâu bà cụ Hồ chưa được ăn bánh kem nên rất nhớ hương vị này.
Vừa ăn được một miếng thì nghe ông nội nói: “Chúc Chúc, ông lén hỏi con chuyện này nha, con đừng có nói với người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951566/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.