Trời đông cực kỳ lạnh giá, lúc đóng băng còn lạnh hơn lúc có tuyết rơi nhiều. Họ cứ thế đi theo sau hai vợ chồng trẻ kia.
Tình hình bây giờ đã hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của Hồ Đào, thậm chí anh không tò mò tại sao lại nhìn thấy cha mẹ hồi trẻ, anh chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tình cảnh này.
Hồ Đào quay lại liền nhìn thấy hai người kia đứng đằng sau mình, mặt lạnh như tiền. Họ không hề có chút ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này, chứng tỏ tất cả đều do họ tạo ra.
Hồ Đào đưa tay véo đùi mình. Rất đau, không phải là ảo giác. Anh cắn răng, nói: “Đây là loại công nghệ cao gì vậy?”
Thần hơi đau đầu, nói với con trai: “Ta có ý này hay hơn.”
Kim Sân đã ở với cha quá lâu nên lập tức hiểu ngay mà không cần ông nói rõ. Ý của thần là cứ xóa hết ký ức của người này, xóa cả ký ức của Chúc Chúc, thế là vui vẻ cả làng. Ông nhìn cháu gái quen rồi, giờ nhìn những người khác thấy đau đầu quá.
Kim Sân lắc đầu, phản đối ý kiến của cha mình. Từ rất lâu về trước, anh đã không còn làm thế nữa. Từ nhỏ đến lớn, anh không bao giờ xóa ký ức của con gái. Cả đời nó cũng chỉ có trăm năm, anh hy vọng con bé có thể kiểm soát được thời gian của mình.
Hồ Đào không hiểu họ đang nói gì, đánh bạo hỏi: “Rốt cuộc các người muốn gì?”
Kim Sân nhìn cháu ngoại, lạnh lùng nói: “Ta phải lấy lại công bằng cho con gái mình.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951616/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.