Buổi chiều sau khi tan ca, Hồ Đào không về ngay mà ở lại đợi ông ngoại. Anh đã thay bộ đồ tây sạch sẽ, lòng thầm nghĩ dù thế nào, mình là con trai của mẹ, ông ngoại có giận thì chắc cũng không làm gì mình.
Chốc lát sau, Hồ Đào nhìn thấy có hai người trẻ tuổi lái xe tới. Một người anh từng gặp, chính là hiệu trưởng của trường, cũng là chủ tịch công ty anh trước kia. Trong suy nghĩ của anh, người này là con cháu nên chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Người còn lại anh chưa từng gặp nhưng nhìn diện mạo, hai người có nét giống nhau nên chắc là anh em gì đó.
Hồ Đào lên tiếng trước: “Cảm ơn các cậu đến đón tôi.”
Hồ Đào rất tự nhiên ngồi vào băng ghế sau. Trong đầu anh bỗng lóe lên thứ gì đó, lập tức sựng lại.
Thần ngồi cạnh ghế lái, nhìn Hồ Đào đằng sau, nói: “Thắt dây an toàn vào.”
Hồ Đào có thể nghe người kia nói chuyện, có thể hiểu từng chữ một nhưng không biết tại sao đầu óc anh như có một tấm màn che chắn lại, anh ngơ ngác nhìn hai người ngồi đằng trước.
Thần nhắc lại lần nữa với giọng không kiên nhẫn. “Thắt dây an toàn vào.”
Hồ Đào hơi quýnh quáng, lại khá tức giận. Quýnh là vì anh nghe không hiểu lời người kia nói, giận là vì trong mắt anh, hai người này chỉ là con cháu, vì thấy anh không có địa vị trong lòng ông ngoại nên muốn dằn mặt anh.
Hồ Đào nói không suy nghĩ: “Ông ngoại bảo hai người đến đón tôi chứ không bảo làm nhục tôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951618/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.