Bà lão bác sĩ nói khá nhỏ, những người khác cứ tưởng bà đang thì thầm to nhỏ với bà cụ Hồ, hoàn toàn không để ý chuyện gì xảy ra.
Bà cụ Hồ nghe bạn mình nói thế thì đặt điện thoại xuống, nói: “100 ngàn à.”
Bà không mang theo tiền nhưng vẫn biết một viên thuốc thông minh giá 100 đồng, 100 ngàn là rất nhiều tiền.
Bà lão bác sĩ ôm lấy bà, nói nhỏ: “Không sao, sau này mình sẽ kiếm thêm rất nhiều tiền, rất nhiều.”
Bà cụ Hồ nghĩ lại. Đúng rồi, Tùng Tùng có rất nhiều tiền, vì thế nói: “Ừ, bạn có rất nhiều tiền.”
Bà lão bác sĩ cố nở một nụ cười, nói: “Cảm ơn cậu. Thật tình là bây giờ mình không biết tìm đến ai khác. Cảm ơn cậu cho mình mượn tiền, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, nghỉ ngơi một thời gian là không sao.”
Bà cụ Hồ chớp mắt. Mình không có cho Tùng Tùng mượn tiền mà.
Trong mắt bà, trong số họ, Tùng Tùng là người giàu có nhất, lúc nào cũng có thể lấy ra rất nhiều tiền.
Bà cụ Hồ hỏi: “Tùng Tùng, có phải bây giờ cậu rất cần tiền không?”
Bà lão bác sĩ dựa vào người bà cụ Hồ, nói với vẻ không cam tâm. “Mình cứ tưởng anh ta yêu mình.”
Bà luôn biết mình là một người lớn lên trong nhung lụa. Là con một, hồi đại học được rất nhiều người theo đuổi. Có một bạn cùng phòng trong lúc hục hặc với bà đã từng buột miệng nói bà không biết sự hiểm ác không thế gian, nói người như bà rất dễ bị đàn ông xấu lợi dụng.
Mối quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951636/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.