Bên ngoài phòng ngủ của Kim Sân chính là vườn trái cây. Sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít vọng vào, thần nhét con thỏ tai dài vào lòng con trai trở lại, đắp chăn cẩn thận cho anh.
Trong phòng vẫn tối lờ mờ, thần vung tay lên, rèm tự động dạt ra hai bên, ánh mặt trời tràn vào khắp phòng.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ “cộc cộc cộc”.
“Ba ơi ba, dậy đi thôi, dậy ăn sáng nào!”
Thần lên tiếng đáp lại: “Chúc Chúc, ba con nói chưa muốn dậy, còn muốn ngủ thêm lát nữa.”
Bà cụ Hồ đẩy cửa ra, thò đầu vào, mái tóc xoăn rối bù như tổ quạ. Thần vừa nhìn thấy đầu tóc của cháu gái là lập tức hiểu ngay tại sao con bé cảm thấy tóc dài không tiện, ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến cuộc sống.
Trên tay còn cầm cây lược, bà cụ đi vào phòng, nắm tay ba mình, hỏi: “Ba ơi, sao ba còn chưa dậy chứ?”
Kim Sân vẫn nhắm mắt, im lặng nằm đó, tuy nhiên tay thì đã ấm hơn.
Bà đẩy đẩy anh mấy cái, nghiêm túc nói: “Ba ơi, dậy thôi nào, đến giờ ăn sáng rồi!”
Thần ở bên cạnh đứng nhìn, cảm thấy cứ thế này cũng không phải là cách. Ông nghĩ ngợi rồi nói: “Chúc Chúc, ông nội muốn nói với con một chuyện, con không được hoảng nhé.”
Bà đặt chiếc lược vào tay ba mình, quay qua hỏi: “Chuyện gì ạ?”
Thần do dự một chút rồi nói: “Gần đây ba con mệt quá nên phải ngủ thêm một thời gian nữa mới thức dậy.”
Bà cụ Hồ ngẩn ra, khuôn mặt đang cười hề hề lập tức cứng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951637/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.