Giờ ăn tối đã đến. Thức ăn đều là những món thanh đạm, tốt cho sức khỏe. Bà cụ Hồ thích dùng muỗng để ăn từng muỗng, từng muỗng một. Muỗng trong nhà đều có màu trắng tinh, sáng loáng, bên trong còn có hình hoa anh đào nên bà rất thích nó.
Chiếc bàn ăn hình tròn không lớn lắm, có vẻ lọt thỏm giữa nhà ăn rộng rãi. Thức ăn đã được bày biện xong, thần ngồi xuống bên bàn, thấy cháu gái đã ngoan ngoãn ngồi ở đó.
Bà cụ Hồ nhìn lên lầu, nói với ông nội: “Ba sẽ không đói thật sao ạ? Con muốn đi gọi ba xuống ăn cơm, ăn xong ngủ tiếp cũng được mà.”
Thần làm sao dám để bà đi gặp ba. Nếu để bà nhìn thấy bộ dáng của Kim Sân bây giờ, không biết sẽ khóc thành thế nào nữa. Ông vội vàng ngăn lại. “Nếu ba con đói thì sẽ ăn mấy quả cherry bên gối, ăn xong rồi ngủ. Con ăn cơm trước đi, mai còn phải đi học nữa.”
Ông cụ Hồ đặt chén cơm đã có thức ăn đến trước mặt bà cụ Hồ. Bà cầm muỗng lên, nghĩ ngợi điều gì rồi từ từ ăn cơm.
Thần nhìn thấy chái gái bắt đầu ăn cơm thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa: Với thương tích ấy, con trai ông phải mất mười ngày nửa tháng mới tỉnh lại được, một ngày có thể lừa gạt được chứ ngày mai thì biết làm sao?
Ai ngờ còn chưa tới mai, thần đã gặp phải vấn đề thứ hai: “Ông nội, ông biết kể chuyện không?”
Thần ngơ ngác hỏi: “Kể chuyện gì?”
“Hàng ngày trước khi đi ngủ, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951639/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.