Ông cụ Hồ không nhận nuôi bất kỳ chú gà nào. Bà cụ Hồ không kìm được lại vuốt ve chú gà của mình, lấy làm lạ hỏi: “Anh Thừa Khiếu, anh không thích gà con à?”
Ông nhìn “chú gà con” mà bà nói. Cái nồi bình thường là không nhét hết nó, vậy mà bà cứ luôn mồm gọi “gà con” là vì những người khác đều gọi như vậy.
Ông trả lời: “Anh và em nuôi một con là được. Chúng ta là người một nhà, nếu nuôi nhiều con sợ là chúng nó sẽ đánh nhau.”
Bà cụ thấy cũng rất có lý nên nói: “Vậy chúng ta nuôi một con này thôi.”
Bà gọi bà lão bác sĩ: “Tùng Tùng, Tùng Tùng, mình và anh Thừa Khiếu nuôi một con thôi.”
Lúc này, bà lão bác sĩ đã bỏ chú gà con lông mịn như nhung vào trong ổ của nó. Nghe Bà cụ Hồ gọi tên thân mật của mình, bà thoáng ngẩn ra. Đã quá lâu rồi không ai gọi bà như vậy, bà có cảm giác như được trở về thời trẻ. Bà mỉm cười, gọi với lại: “Ừ, hai người nuôi một con là được.”
Lúc còn trẻ, bà lão bác sĩ rất bận rộn, không có con cũng không nuôi thú cưng. Sau về già, bà vào viện dưỡng lão ở, cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Bây giờ nhìn những chú gà con dễ thương, bà vô cùng vui vẻ.
Bà còn tiện tay đắp cho chú gà con một chiếc chăn nhỏ.
Ông cụ Hồ đang nhìn Hồ Đào và vợ. Bà lão bác sĩ thấy hơi lạ. Mọi người đều biết bà cụ Hồ là ai nhưng vì tạo cho bà một môi trường bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951662/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.