Sau khi tang lễ kết thúc, nơi này chỉ còn lại mấy người họ. Các ông bà im lặng ngồi đó, thời tiết vốn âm u nặng nề cũng dần chuyển sang hửng nắng, lộ ra bầu trời trong xanh.
Khi ánh mặt trời chiếu xuống, tuyết xung quanh cũng tan nhanh hơn, không khí cũng càng lạnh lẽo, nhìn trời nắng ấm áp nhưng thật ra là rét mướt thấu xương.
Bà lão bác sĩ rụt vai lại, quay đầu qua nhìn bia mộ còn mới tinh bên cạnh. Trên tấm bia in hình ông lão cảnh sát khi còn trẻ. Bà thở dài một hơi, nói: “Sau khi chết, tôi cũng sẽ chôn ở ngọn núi này. Mọi người bầu bạn với nhau, đến lúc đó có thể làm lại nghề cũ, làm trắng da bằng tia laser cho mọi người.”
Bà cụ Hồ nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy mình cũng sẽ ở đây.”
Ông lão bác sĩ tâm lý nói: “Tôi cũng vậy.” Lúc còn trẻ có rất nhiều bạn, cuối cùng ai cũng có các mối quan hệ của mình, tình cảm nhạt dần đi, ngược lại những người bạn già mới quen này lại giống như bạn đã thân một đời vậy.
Ông cụ Hồ quay đầu qua nhìn vợ mình. Ông không chắc bà có hiểu chuyện đang xảy ra không, thậm chí không chắc bà có hiểu những gì mình vừa nói không. Trong lòng ông rất chua xót.
Mấy ngày nay, vợ ông giống như một đứa trẻ, cứ nép sau lưng người lớn khi xảy ra chuyện. Bà yên lặng và ngoan ngoãn đi theo họ, tay nắm chặt tay anh Thừa Khiếu của mình.
Ông cụ Hồ vốn không định để cho bà tham gia tang lễ nhưng Kim Sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951663/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.