Ông cụ Hồ cũng giống như ông lão bác sĩ tâm lý, đã có những dự cảm khi bạn mình đi vào trong nhà.
Ông do dự một lát, cuối cùng chỉ ngồi chờ. Ông biết thời gian của bạn mình không còn nhiều nữa. Có thể sẽ còn nhiều cách khác, nhưng bệnh tình của ông Lý ngày càng nghiêm trọng, trí nhớ ngày càng không tốt, ông không còn thời gian và sức lực để đấu tranh với đối phương.
Bà lão bác sĩ thẩm mỹ nhìn phía trước, thở dài một hơi. Không ai nói chuyện.
Các ông bà ngồi im trên băng ghế ngay cổng ra vào khu dân cư. Trời tối dần, người đi trên đường cũng ngày một nhiều hơn, trông họ khá đối lập với những người vội vội vàng vàng trên đường.
Các ông bà cũng đến sở cảnh sát, kể lại chuyện ông Lý đi tìm hung thủ giết hại con gái mình. Cảnh sát đưa cho họ chiếc điện thoại của ông Lý. Điện thoại này có thiết lập mật mã, cảnh sát thấy trên màn hình vẫn còn ở chế độ ghi âm nhưng lại không thể mở điện thoại mà không làm hư hại những dữ liệu bên trong được.
Thì ra sau khi Thái Tử Loan giành điện thoại, nó đã khóa màn hình.
“Các ông bà có biết mật mã là gì không?”
Ông lão bác sĩ tâm lý từ tốn nhận lấy điện thoại, nói: “0935”.
“Chín giờ ba lăm phút là thời gian con gái ông ấy xong giờ tự học.” Ông lão bác sĩ thở dài. Khi gặp những chuyện như vậy, con người sẽ lựa chọn lãng quên, cố gắng quên đi những chuyện làm mình đau khổ nhưng ông Lý lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951665/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.