Kim Sân chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ có lúc bị cái tên Hồ Thừa Khiếu chi phối lần thứ hai.
“Anh Thừa Khiếu!”
“Anh Thừa Khiếu, anh giúp em cái này với!”
“Anh Thừa Khiếu, anh xem em chạy bộ này!”
“Ba ơi, ba nhìn anh Thừa Khiếu biết trèo cây kia, anh ấy thật là lợi hại!” Bà cụ Hồ như lần đầu tiên quen biết anh Thừa Khiếu vậy, chuyện gì cũng khen ngợi được.
May mà lần này còn đỡ hơn lần trước. Lần trước khi còn là thiếu nữ, bà cụ Hồ còn quấn lấy ba đòi kể chuyện anh Thừa Khiếu lúc nhỏ nữa. Lần này ít ra bà không bắt Kim Sân kể.
Trước kia Kim Sân nhìn Hồ Thừa Khiếu khá vừa mắt, bây giờ càng nhìn càng không ưa nổi.
Ông cụ Hồ thấy lưng ớn lạnh: “…” Sao cứ cảm thấy trong sổ đen của cha vợ, tên của mình lại cao hơn vài bậc.
Ông cười làm lành, nói: “Ba.”
Kim Sân ừ một tiếng.
Ông hỏi: “Vậy rốt cuộc người đó có thân phận thế nào?”
Vẻ mặt Kim Sân trở nên nghiêm túc hơn, anh đáp: “Hắn cũng chỉ là con người, hắn muốn ba giúp hắn phá giải ứng dụng tử thần.”
Kim Sân là người sáng lập ứng dụng tử thần, người kia tìm Kim Sân để phá giải là chuyện dễ hiểu.
Ông cụ Hồ lấy làm lạ. “Nếu hắn là con người thì sẽ không biết nhiều như vậy.”
Kim Sân gật đầu, bắt đầu căn dặn: “Các con đừng tiếp xúc với hắn, lai lịch của người này hơi kỳ lạ. Ba sẽ xử lý chuyện này, các con cứ đi học là được.”
Kim Sân là người làm cha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951702/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.