Bà cụ Hồ cho tiền vào cặp, sau đó đeo lên vai, hai tay ôm chặt cánh tay ông cụ Hồ, không kìm nén được cảm xúc hưng phấn. “Anh Thừa Khiếu, anh thật là lợi hại! Hắn rất sợ anh đó.”
Dù bà có nói bao nhiêu lần, ông vẫn nghe không chán. Tuy nhiên, ngoài mặt ông vẫn tỏ ra khiêm tốn. “Cũng không lợi hại gì lắm, vừa đủ để bảo vệ em Chúc Chúc mà thôi.” Ông muốn bà biết mình hoàn toàn có khả năng bảo vệ bà, không muốn bà lo lắng sợ hãi.
Bà cụ Hồ nghe anh Thừa Khiếu nói muốn bảo vệ mình thì lòng càng thêm vui vẻ. Cảm giác vui vẻ ấy không cách nào thể hiện hết được, bà nghĩ ngợi rồi nói: “Anh Thừa Khiếu, anh Thừa Khiếu, anh cúi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Bà cụ Hồ không cao bằng Kim Sân và ông cụ Hồ nên thường bảo hai người cúi đầu xuống mỗi khi bà muốn nói nhỏ gì đó.
Ông cụ Hồ cúi người xuống như thường ngày, nhìn vợ mình với ánh mắt đầy yêu thương.
Bà lập tức nhoài tới, hôn “chụt” một cái lên má ông, sau đó cười thật ngọt ngào. “Cảm ơn anh Thừa Khiếu đã bảo vệ em.”
Ông cụ Hồ ngẩn ngơ một lát, sau đó nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ uy phong lúc nãy.
Ông cúi xuống cõng bà lên, miệng nghiêm túc nói: “Đi thôi đi thôi, chúng ta về trường nào!” Thế nhưng không cách nào che giấu được vẻ vui sướng trong đó.
Bà cụ Hồ được anh Thừa Khiếu cõng, sau phút bất ngờ bèn lập tức ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951704/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.