Trường của các ông bà lão bắt đầu học từ 8 giờ rưỡi sáng, trùng với khung giờ của trường đại học bên cạnh.
Người già thường hay dậy sớm. Các ông bà ở ký túc xá cơ bản mới 6 giờ đã thức dậy nên nhân viên nhà trường phối hợp với thời gian của họ, cung cấp bữa sáng lúc 6 giờ rưỡi. Lúc 8 giờ, ông lão cảnh sát thường hay chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, sau đó còn luyện võ nữa. Những người khác tụ trong phòng học trò chuyện hoặc xem những bộ phim trước kia.
Nhưng hôm nay thì khác, ông lão cảnh sát không ở ngoài tập thể dục, cũng không có trong phòng.
Ông lão bác sĩ tâm lý nghe tiếng của bà cụ Hồ bèn vội vã trả lời: “Hôm qua bạn ấy bị cảm nên đi bệnh viện rồi.” Ai bị cảm là không dám ở lại đây, sợ lây cho những người khác.
Bà cụ Hồ nghe vậy, nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy chắc chắn là phải tiêm thuốc rồi.”
Bị cảm là phải tiêm thuốc. Bà cụ nhận thức như vậy.
Bà cụ Hồ từng bị cảm. Tuy tiêm thuốc rất đau nhưng lại nhanh chóng được về nhà. Bà đợi ông lão cảnh sát trở lại để cùng chạy bộ.
Giờ học bắt đầu. Mọi người lập tức yên lặng nghe giảng bài. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, quá nửa trong số họ đã bắt đầu ngủ gật, chỉ có bà cụ Hồ là nghiêm túc lắng nghe. Sống lưng bà rất thẳng, hai tay đặt trên bàn, mắt nhìn cô giáo, miệng ê a đọc theo trông rất có tinh thần.
Bà lão bác sĩ và những người khác đều tự nhận mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951710/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.