Ông lão cảnh sát đeo khẩu trang đi vào, lấy tập hồ sơ trong ngăn bàn của mình ra rồi định đi.
Bà cụ Hồ hỏi: “Hôm nay bạn không chạy bộ à?”
Ông lão cảnh sát lắc đầu: “Hôm nay mình không chạy bộ.”
Bà định nói gì thêm nhưng hình như ông lão kia đang có việc, lấy đồ xong là đi nhanh ra ngoài, không dừng lại một chút.
Bà chăm chú nhìn theo bóng lưng của ông, ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. “Bạn ấy đi thật là nhanh.”
Bà nói xong bèn đứng dậy, bước thật dài, bắt chước cách đi nhanh nhẹn của ông lão cảnh sát.
Kết quả vì bước dài qua nên lập tức mất thăng bằng, may mà có ông cụ Hồ kéo lại nên mới không bị ngã. Bà nắm tay anh Thừa Khiếu, thở phào một hơi, tự lẩm bẩm: “Anh Thừa Khiếu, hình như em không thể đi nhanh được như vậy.”
Bà vẫn luôn chê mình đi chậm quá, mỗi lần nhìn thấy những bạn nhỏ khác chạy nhanh thoăn thoắt là cực kỳ hâm mộ. Bây giờ phát hiện mình không thể đi nhanh được, bà rất thất vọng.
Ông cụ Hồ nói: “Chúng ta đi chậm chậm cũng kịp mà. Sau này nếu gặp kẻ xấu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em không cần phải sợ.”
Lúc này ông cũng đã nghe những lời bà nói, hiểu ra tại sao bà lại muốn chạy bộ.
Bà cụ Hồ nhìn anh Thừa Khiếu của mình, nói: “Không được, có những kẻ xấu còn lợi hại hơn cả hai chúng ta cộng lại.”
Bà đột nhiên nhớ ra, nói: “Anh Thừa Khiếu, anh cũng phải tập chạy bộ mới được. Nếu không sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951708/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.