Trên người Kim Sân vẫn mặc bộ vest đen của tử thần như trước kia. Anh cao to đĩnh đạc, cộng thêm nhiều năm chém giết ở cõi hư vô đã khiến cho cả người anh toát ra một khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén. Anh vẫn giữ được dung mạo thanh xuân, thời gian mấy chục năm dường như không hề làm cho anh già nua yếu ớt đi chút nào.
Người bình thường nhìn thấy Kim Sân e là sẽ cảm thấy nghẹt thở, hoàn toàn không dám đến gần.
Nhưng bà cụ Hồ ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn ảm đạm vô hồn lập tức sáng rực, kích động vươn tay ra ôm lấy ba mình, mặt dán vào cánh tay của ba, mái tóc bạc tì vào bộ vest đen trông rất tương phản.
Bà vui vẻ nói: “Ba ơi, ba ơi! Sao bây giờ ba mới đến ạ?”
Trong lòng bà cụ, ba chỉ đến muộn chút thôi, hôm nay quên đến đón bà mà thôi. Nhưng khi ôm lấy ba, tự dưng bà bỗng bắt đầu chảy nước mắt, lòng vô cùng chua xót.
Kim Sân quỳ xuống, xoa mái đầu bạc phơ của con gái, ngón tay run run. “Ba xin lỗi…”
Bà nghĩ ngợi rồi thì thầm vào tai ba mình: “Ba ơi, không sao đâu, ba chỉ đến muộn chút thôi mà. Mỗi ngày ba đều làm việc rất vất vả.”
Bà lão vội lau nước mắt, quay người lại, bàn tay gầy gò nhặt những đóa tuyết mai trên bàn lên, cười đến híp cả mắt khiến cho khóe mắt toàn là nếp nhăn. Bà cố ép giọng thật khẽ nhưng lại không kiềm chế được vẻ hưng phấn, bàn tay đang nâng hoa cũng run run. “Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951770/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.