Cô con dâu dẫn bà cụ Hồ vào nhà. Chị ta thay dép lê xong thì đi vào trong, ai ngờ lúc quay đầu lại thì thấy mẹ chồng mình rụt rè nhìn phòng khách một vòng giống như là khách lần đầu đến nhà, sau đó cẩn trọng lùi lại một bước.
“Mẹ, thay dép đi. Vào nhà phải nhớ thay dép đó!” Cô con dâu chỉ vào kệ đựng giày bên cạnh. “Sau này phải ở đây thay dép trước rồi mới vào nhà nhé.”
Bà cụ Hồ biết mình lại sai phạm gì đó, tội nghiệp đi về phía hàng dép lê bên cạnh, trong đó có một đôi dép lê bằng lông nhung màu hồng phấn, bà đưa tay định lấy đôi dép đó.
“Mẹ, đó là dép của Tiểu Mãn. Đây mới là dép của mẹ.”
Bà lão tiếc nuối nhìn đôi dép đẹp đẽ kia thêm một lát, không dời mắt ra được. Bà à một tiếng, thay đôi dép lê bằng len màu đen. Cô con dâu khóa kỹ cửa, đảm bảo bà không chạy ra ngoài được nữa mới quay lại phòng làm việc.
Bà cụ Hồ đứng nguyên tại chỗ nhìn chị ta đi mất, ngẩn ngơ đeo cặp sách đứng một lát, mãi đến khi mệt rồi mới chậm chạp đi đến cạnh sô pha ngồi xuống. Bà luống cuống nhìn hai tay mình, không biết phải làm gì, cũng không dám làm gì vì sợ mình lại làm sai.
Phòng khách rộng lớn trở nên vô cùng yên tĩn. Chiếc đồng hồ treo tường đang chăm chỉ quay, phát ra những tiếng tích tắc đều đặn.
Một lát sau, bà cụ mới động đậy, lấy những thứ trong cặp ra. Trong đó có vài đóa hoa tuyết mai hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951772/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.