Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh. Vừa đến tháng mười hai, thành phố có biệt danh “trăm năm không thấy tuyết rơi” này đã bắt đầu có những bông tuyết bay lả tả. Những lớp tuyết dày phủ kín trên những cành ngô đồng trơ trụi hai bên đường.
Thỉnh thoảng, có những chú chim ngơ ngác bay ra, đậu trên những cành cây đọng tuyết trong chốc lát, vươn cổ nhìn tứ phía. Thấy xung quanh chỉ toàn là tuyết trắng mênh mông, chúng ngỡ ngàng chiêm chiếp vài tiếng, sau đó lại tung cánh bay đi, khiến cho những bông tuyết rào rào rơi xuống, đọng trên chiếc mũ của của bà cụ Hồ ở phía dưới.
Bà cụ đội một chiếc mũ tai bèo bằng lông nhung màu đỏ sẫm, mái tóc bạc ngang vai được vén gọn gàng ra sau tai. Dường như cảm nhận được có thứ gì đó rơi xuống đầu mình, bà giơ bàn tay nhăn nheo lên sờ thử, sau đó cau mày bảo: “Cái gì thế nhỉ?”
Bà nhìn những bông tuyết trằng tinh, nghĩ ngợi một lát nhưng không nghĩ ra được đây là thứ gì, vì thế lại cố sức đi về phía trước.
Người trên đường đi lại rất vội vàng, nhanh chóng lướt qua bên cạnh bà lão. Các cô gái phương nam chưa từng trải qua cái lạnh thế này nên rét đến run người, ấy vậy mà bà cụ Hồ lại không hề thấy lạnh. Bởi vì bà luôn ghi nhớ lời ba dặn, lúc ra ngoài phải mặc nhiều áo, cho nên lúc nãy bà đã mặc một bộ đồ giữ ấm, thêm một chiếc áo lông, bên ngoài còn khoác áo choàng nữa, cả người trông kín mít. Mà cũng vì mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951775/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.