Thẩm Thanh Nhược nhìn hai đầu củ cải ước định cẩn thận chuyện mười tám tuổi, ánh mắt ôn nhu.
Cô thật sự rất thích cuộc sống bây giờ, bình tĩnh lại an nhàn.
“Tiểu Yến, Thư Nhan, mẹ xuống dưới đổ rác, sẽ quay lại nhanh thôi.” Thẩm Thanh Nhược thu dọn xong rác trong phòng bếp, đi tới cửa, không quên dặn hai nhóc con đang thảo luận trong phòng khách một câu.
Hai đứa bé trăm miệng một lời nói: “Vâng ạ.”
Trên mặt Thẩm Thanh Nhược mang nụ cười đi ra cửa, vừa xuống lầu lại đụng phải Lạc Thiên Viễn về từ bệnh viện.
Cô có chút ngoài ý muốn, dù sao giờ này vẫn còn sớm, “Sao lại về sớm vậy?”
Hiện tại là mùa đông, giờ học khiêu vũ mỗi ngày của Lạc Thư Nhan dài thêm nửa tiếng, từ sáu giờ rưỡi bắt đầu, tám giờ sẽ tan học, hiện tại còn chưa đến 8:30.
Độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày với đêm lớn, lúc này bọn họ đứng ở đầu hành lang, gần như có thể nghe thấy tiếng gió lạnh.
Lạc Thiên Viễn: “Ừ, thời gian thăm bệnh gần hết rồi, tôi chỉ ở lại một lúc.”
Thẩm Thanh Nhược ồ một tiếng: “Tần tiểu thư không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Hiển nhiên Lạc Thiên Viễn không quá muốn nói về đề tài này, anh cầm áo khoác, thở ra một hơi, “Thanh Nhược, công ty của tôi có một hạng mục hợp tác với nước ngoài, có chút văn kiện cần tìm phiên dịch, tôi nhớ hình như cô biết tiếng anh đúng không?”
Thẩm Thanh Nhược cũng coi như lạc loài trong Ninh thành.
Cử chỉ cô ưu nhã, biết dương cầm, cũng nói ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961214/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.